'Chuyên gia kinh tế chỉ là những tay 'lang băm''

'Chuyên gia kinh tế chỉ là những tay 'lang băm''

Thứ 5, 06/06/2013 08:40

Chúng ta đã sai lầm khi đặt niềm tin vào các chuyên gia kinh tế? Họ chỉ là những tay “lang băm” ?

Các nhà kinh tế học là những kẻ cứng đầu, thường xuyên mắc phải sai lầm và đã mất đi gần như toàn bộ niềm tin mà công chúng dành cho họ. Tuy nhiên, những quan điểm của họ vẫn còn nguyên giá trị - cho đến khi nào bạn không còn muốn họ dự đoán về tương lai.

Hãy thử tưởng tượng bạn đang sống ở thế kỷ 14 và là một vị quan ngự y. Hoàng tử bị bệnh và bạn có nhiệm vụ chữa trị. Bạn có thể tham khảo ý kiến của hai chuyên gia. Người thứ nhất cho rằng nên sử dụng những con đỉa để hút bỏ thứ dịch gây bệnh. Người thứ hai lại bác bỏ điều này, cho rằng phải mổ. Họ bắt đầu tranh luận và công kích nhau. “Anh ta làm gián điệp bí mật cho Pháp!”, người thứ hai nói. Đáp lại, người thứ nhất cho rằng người còn lại muốn hoàng tử chết bởi hoàng tử là người đề xuất mức thuế cao hơn đánh vào tầng lớp quý tộc.

Bất động sản - 'Chuyên gia kinh tế chỉ là những tay 'lang băm''Paul Krugman

Vậy thì, bạn nên nghe lời bên nào? Trong một thế giới lý tưởng, bạn nên đi tìm 999 bệnh nhân đang mắc phải bệnh tình tương tự hoàng tử và đưa cho họ những hợp chất khác nhau. Sau đó, bạn cẩn thận ghi lại diễn biến để từ đó phát hiện ra chất nào có thể chữa khỏi bệnh. Như vậy, bạn đã tìm ra penicillin.

Tuy nhiên, đáng buồn là bạn sẽ không làm như vậy. Thứ nhất, nếu đề xuất điều này, bạn dễ dàng bị tống vào ngục. Thứ hai, đó là thế kỷ 14 – khi khái niệm phương pháp nghiên cứu khoa học vẫn chưa xuất hiện. Thứ ba, bạn không có đầy đủ các dụng cụ để tiến hành thí nghiệm. Do đó, chỉ có hai lựa chọn. Bạn suy đoán, chọn ra một phương án và cầu trời phương án đó là đúng.

Hoàn cảnh của chúng ta ngày nay có một số điểm tương tự với ví dụ ở trên. Tất cả mọi người đều biết rằng thế giới đang ở trong tình trạng tồi tệ khi các nhà máy han rỉ và công nhân chơi dài vì không có việc làm.  Trong khi đó, các nhà kinh tế học không ngừng tranh cãi. Kết quả khảo sát cho thấy hiện nay công chúng có rất ít niềm tin vào dự đoán của các chuyên gia kinh tế. Họ tranh cãi quyết liệt và dường như không thể nhất trí cả về những vấn đề cơ bản nhất. Sự kiện công trình nghiên cứu của hai giáo sư Harvard Carmen Reinhart và Kenneth Rogoff khiến giới kinh tế nổi sóng thời gian vừa qua càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Chúng ta đã sai lầm khi đặt niềm tin vào các chuyên gia kinh tế? Họ chỉ là những tay “lang băm” ? Cũng giống như vấn đề của vị ngự y, tôi không thể có câu trả lời chính xác cho vấn đề này. Tuy nhiên, công chúng nên nhận ra một vài vấn đề của ngành kinh tế học.

Đầu tiên, chúng ta cần nói qua về công việc của các nhà kinh tế học. Họ xây dựng các mô hình, sử dụng các công cụ toán học để miêu tả quá trình vận hành của nền kinh tế.  Vấn đề nằm ở chỗ các mô hình không thể phản ánh chính xác những gì diễn ra trong toàn bộ nền kinh tế. Rất nhiều người có trí tuệ xuất chúng đã dành nhiều thời gian xây dựng các công cụ được cho là ưu việt. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, các mô hình vẫn thất bại trong việc dự đoán diễn biến của nền kinh tế.

Hơn nữa, các mô hình còn ẩn chứa quá nhiều kết luận không chính xác. Ví dụ, rất nhiều mô hình giả định rằng các công ty chỉ có thể thay đổi giá cả ở những thời điểm ngẫu nhiên. Các nhà kinh tế học cũng thêm thắt một vài điều kiện sao cho mô hình dễ sử dụng hơn. Họ hi vọng rằng những giả định này gần giống với những gì diễn ra trong thế giới thực.

Lý thuyết không phải là vấn đề duy nhất. Các chuyên gia kinh tế thực sự không có đủ dữ liệu để hiểu nền kinh tế hoạt động như thế nào. Với ngành hóa học và sinh học, bạn có thể đặt mọi thứ ở trong phòng thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm. Bạn có thể làm điều tương tự với kinh tế học vi mô. Tuy nhiên, điều này là không thể đối với kinh tế học vĩ mô: không thể bê tất cả các nền kinh tế trên thế giới vào phòng thí nghiệm. Các nhà kinh tế học chỉ có thể ngồi một chỗ và quan sát lịch sử, rút ra một số xu hướng. Và, thông thường thì các xu hướng này biến mất trước khi bạn kịp phát hiện ra.

Kinh tế học vĩ mô cũng có văn hóa khác với hóa học hoặc sinh học. Đối với khoa học tự nhiên, các mô hình thường được xây dựng để giải thích số liệu. Đó là mục đích duy nhất của các mô hình. Còn trong kinh tế học, mô hình thường được sử dụng để giải thích cho giả thiết.

Những nhà kinh tế học xuất sắc nhất đã nhận thức được điều này. Trong bài phát biểu mới đây tại đại học Princeton, Chủ tịch Fed Ben Bernanke đã nói đùa rằng kinh tế học là lĩnh vực phức tạp bao gồm các ý tưởng xuất sắc trong việc giải thích chính xác tại sao những lựa chọn trong quá khứ lại sai. Còn đối với tương lai, mọi thứ không chính xác.

Trong khi đó, năm 2011, Greg Mankiw – một trong những nhà kinh tế học vĩ mô nổi tiếng nhất thế giới – đã từng viết trên tờ New York Times: “Sau hơn 1/4 thế kỷ là nhà kinh tế học, tôi phải thú nhận rằng có rất nhiều điều tôi không biết về nền kinh tế. Thực chất, kinh tế học – lĩnh vực mà tôi đã dành trọn đời để cống hiến – là nơi mà tôi không thể tìm ra câu trả lời rõ ràng cho nhiều câu hỏi quan trọng”. 

Điều này có nghĩa là khi các nhà kinh tế học dựa vào giả thiết hoặc mô hình để rút ra kết luận, bạn nên hoài nghi về điều đó. Mô hình càng phức tạp, bạn càng nên nghi ngờ nhiều hơn. Ví dụ, trong một bài báo mới được đăng trên tờ Wall Street Journal, John Taylor  - nhà kinh tế học đến từ Stanford – kêu gọi thực hiện thắt chặt ngân sách và củng cố quan điểm bằng “một mô hình kinh tế học vĩ mô”.  Tuy nhiên, có rất nhiều quan điểm trái chiều xoay quanh mô hình này.

Nếu các nhà kinh tế học thành công trong việc phát triển các mô hình có hiệu quả tốt hơn, họ đã có thể giõng giạc trả lời những câu hỏi gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, cho đến nay, những gì chúng ta nhận được chỉ là kiến nghị và các ý tưởng.

Bởi vậy, khi lắng nghe các nhà kinh tế học, điểm mấu chốt là hãy cố gắng hiểu tại sao họ lại nghĩ như vậy. Ví dụ, Paul Krugman cho rằng chính sách tiền tệ không thể hiệu quả trong thời kỳ suy thoái, bởi lãi suất danh nghĩa không thể ở mức dưới 0 và bởi không phải lúc nào Fed cũng có thể thuyết phục công chúng. Trong khi đó, Robert Barro tin rằng chính sách tài khóa không hiệu quả, bởi mọi người dự đoán thuế tăng lên trong tương lai và do đó giảm tiêu dùng để tiết kiệm. Hầu hết mọi người có thể hiểu được những ý tưởng căn bản này, và họ tự quyết định đâu mới là ý kiến đúng đắn.

Các nhà kinh tế học cũng có một ưu điểm khác: giỏi chỉ ra lỗi của người khác. Họ là những người rất thông minh và sâu sắc. Giống như những người khác, họ dối trá khi quá tự tin và phụ thuộc quá nhiều vào những giả thiết chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên, họ dễ dàng bị bắt bẻ bởi các nhà kinh tế học khác! Do đó, bạn nên lắng nghe từ nhiều trường phái.

Cho dù bạn có đặt nhiều kỳ vọng vào các nhà kinh tế học, họ không phải là những chuyên gia biết rõ thế giới vận hành ra sao và làm cách nào để sửa chữa hỏng hóc. Tuy nhiên, họ có thể giúp bạn đánh giá lại quan điểm của bản thân về nền kinh tế cũng như phát hiện những lỗi sai.

Cuối cùng, bạn chính là ngự y. Có thể, bạn không biết tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, hoàng tử đang cận kề với cái chết và bạn buộc phải lựa chọn cho mình một chuyên gia!

Giải thưởng lớn cho cuộc thi ảnh Việt Nam Xanh

Theo Trí Thức Trẻ/The Atlantic

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.