Không chỉ đột nhập nhà của người giàu có, người nước ngoài mà trong lúc “say men chiến thắng”, Nguyễn Ngọc Truyện còn ghé thăm luôn cả nhà của cậu ruột mình là ông Nguyễn Đắc Dần. Đây là người mà hắn gọi bằng cậu Bảy. Ông Bảy Dần tất nhiên là người giàu có. Ông nhiều tiền, nhiều đất đến nỗi xây nhà cho người Mỹ thuê. Đó là một ngôi nhà sang trọng có nhiều phòng nằm trên đường Gia Long (Thị xã Long Xuyên). Vì ngôi nhà có mấy kỹ sư Mỹ thuê dài hạn nên Truyện đoán là có nhiều tài sản đáng giá.
Hẻm Ba Lâu, nơi Bạch Hải Đường trước đây từng trú ngụ
“Cõng rắn cắn gà nhà”
Một đêm nọ, Truyện đột nhập vào một căn phòng sang trọng có gắn máy lạnh của hai người Mỹ lúc họ đang ngủ say. Hắn nhẹ nhàng khuân tất cả đồ đạc, tài sản có trong phòng gồm quần áo, máy cassette và hai cái rương lớn. Chưa chịu rút lui, Truyện còn ung dung đi xuống bếp mở tủ lạnh lục tìm thức ăn. Hắn thản nhiên đánh chén no nê rồi tìm cách mang đồ ra ngoài. Khi mang “chiến lợi phẩm” về nhà, Truyện thấy có tiền đô la nên mừng ra mặt. Đồ đạc thì hắn bán cho mối quen. Còn giấy tờ tùy thân của hai ông Mỹ, Truyện bỗng có nhã ý gửi lại cho chủ nhân làm “kỷ niệm”. Mấy ngày sau, vì quá sợ hãi siêu trộm nên hái kỹ sư người Mỹ này dọn đi chỗ khác.
Người Mỹ dọn đi rồi thì người Nhật tới mướn nhà ông Bảy Dần. Nghe tin, Truyện lại “canh me” đột nhập bằng cách cạy cửa như lần trước. Lần này, Truyện khuân một cái rương đựng đồ, một máy ảnh, một máy cassette. Sau đêm chân ướt chân ráo tới thuê phòng đã bị trộm viếng lấy sạch tài sản, ngay sáng hôm, hai khổ chủ ngoại quốc đã kêu “cậu Bảy” tới trả phòng rồi dọn đi thẳng. Tội nghiệp “cậu Bảy” bị đứa cháu trời đánh làm mất hết khách. Từ đó trở đi, không còn ai dám tới thuê ngôi nhà này nữa.
Một lần khác, hắn lại đột nhập vào ngôi nhà lầu của một nữ bác sĩ ở góc đường Xã Bổn bằng cách “thăng thiên”, tức leo lên nóc nhà, khoét mái rồi “phi” thân xuống. Sau khi lấy hết tài sản bỏ vào bao chuyển ra cho tên Năng, Truyện còn nhớ là trong nhà có két sắt đựng tiền nên lại trở vào tìm chìa khóa để mở két sắt. Trong lúc lọ mọ, hắn bị một ông Mỹ phát hiện. Người đàn ông này dùng súng ngắn “độp” ngay cho Truyện một phát. May mắn cho hắn khi viên đạn đi trượt người. Truyện vẫn bình tĩnh vác bao đồ tẩu thoát. Lần đó tên “chuyên gia” trộm cắp này tiếc hùi hụi vì đã không tìm được chìa khóa mở két mà theo Truyện suy đoán là chắc có rất nhiều tiền.
Bạch Hải Đường lúc cuối đời
Vụ trộm “kinh điển” trên máy bay
Nguyễn Ngọc Truyện không chỉ “ăn gan hùm” mà còn có máu phiêu lưu, mạo hiểm. Hắn nối tiếng thích đi tìm cảm giác mạnh. Sau thời gian thấy đột nhập vào nhà những người giàu có quá dễ dàng hắn đâm ra chán ngán. Để thay đổi cảm giác, Truyện chuyển từ đột nhập “dân sự” sang những khu căn cứ quân sự của quân đội chính quyền cũ. Thậm chí cả khu quân sự, nhà ở của lính Mỹ để tận hưởng cảm giác mạnh. Theo lời hắn nói thì đột nhập những tòa nhà này “ép-phê” hơn nhiều. Hồi đó, trước Bệnh viện Long Xuyên là khu cư xá của lính Mỹ. Ở đây, lính gác túc trực 24/24h. Trong khi đó, những người ở trong khu nhà này đều có tiêu chuẩn mang súng ngắn phòng thân. Tuy nhiên, đối với Truyện đó là chuyện nhỏ. Hắn không ngán mà còn tỏ ra thích thú. Ngay lập tức Truyện điều nghiên để chuẩn bị “nhập nha”.
Vì là khu lính Mỹ ở nên Truyện phải có “người trợ giúp”. Hắn kéo theo Năng và Triệu đi cùng nhưng hai gã này cũng chỉ đứng bên ngoài chờ nhận đồ Truyện chuyển ra. Ngoài ra, hai tên “đệ tử” còn làm nhiệm vụ cảnh giới chứ không được vào trong. Việc đột nhập để cho “người nhện” làm hết. Sau khi đến nơi, Truyện cầm kìm cộng lực cắt rào sắt phía sau ngôi nhà rồi bám vách tường leo lên mái trổ nóc chui xuống. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà hắn lại “sa” đúng phòng của một thiếu tá quân cảnh người Mỹ. Hắn tỏ ra rất bình tĩnh vì người này đang ngủ. Truyện nhẹ nhàng dọn sạch đồ đạc, tiền bạc và nguyên một cái rương rất nặng chuyển ra ngoài cho Năng và Triệu. Bọn chúng lục giấy tờ khổ chủ ra coi hình chụp gia đình của ông này rồi mới chịu rút lui.
“Ở ẩn” một tuần, Truyện lại ngứa nghề. Hắn lại lên đường đi tìm cảm giác mạnh. Truyện chọn điểm đến là khu căn cứ hải quân gần kho xăng Quản Trung Hòa. Theo hắn nghĩ, trong đó có những thứ mà mình cần nên phải vào trong đó lấy ra. Truyện lại đi cùng hai tên đàn em là Triệu và Năng. Vẫn như thường lệ, Truyện phân công Năng và Triệu đứng bên ngoài nhận hàng chuyển ra và cảnh giới, báo động cho hắn khi có biến. Còn chuyện bên trong để Truyện lo hết. Vẫn cây kìm cộng lực, hắn cắt rào sắt phía sau khu căn cứ rồi đột nhập vào bên trong nhẹ nhàng như một chú mèo đen trong màn đêm tĩnh lặng. Truyện ung dung khuân đồ đạc. Lần này hắn vớ bẫm khi kiếm được cả máy may mới cáu và nhiều đô la. Sau khi ra ngoài, “chuyên gia” trộm cắp phải chở hai chuyến xe lôi mới hết số “chiến lợi phẩm” đó. Trong khu căn cứa quân sự dĩ nhiên có rất nhiều súng nhưng Truyện không chơi “hàng nóng”. Hắn đã rất khôn ngoan khi nghĩ rằng thứ đó rớ vào là toi.
Hết căn cứ quân sự của lính ngụy hắn lại tới căn cứ quân sự lính Mỹ. Khu căn cứ này nằm phía sau Ngân hàng Tín Nghĩa. Truyện đột nhập vào nhà của một sĩ quan, lấy tivi, quần áo, ba cái rương, đô la. Chưa thỏa mãn, Truyện leo lên ngôi nhà lầu kế khách sạn Bình Dân. Ngôi nhà này có mấy người Phi Luật Tân ở và Truyện cũng vớ được một số tài sản không nhỏ.
Không chỉ hoạt động trộm cắp nơi địa bàn cư trú, Truyện còn tranh thủ “nhập nha” ở những địa phương khác mà hắn có dịp đến thăm bạn bè, người quen. Một lần Truyện qua Rạch Giá thăm người bạn tên Phước Hùng. Thấy xung quanh có vẻ “làm ăn” được nên hắn tranh thủ “nhập nha” mấy người nước ngoài để kiếm thêm. Lần này cũng đáng công sức bỏ ra, Truyện lấy được số tài sản khá như đồng hồ hãng Omega, 1.000 đô la, tiền Sài Gòn. Chưa chịu dừng lại, hắn còn đột nhập vô nhà một người Hoa giàu có. Tuy nhiên, phi vụ này bị phát hiện, gia chủ kêu cứu vang trời khiếnTruyện vắt giò lên cổ mà chạy mới thoát được.
Sau đó, hắn tiếp tục rời Rạch Giá qua Cần Thơ thăm hai đứa bạn tên Phùng và Việt. Tại đây, hắn tạo nên một huyền thoại trong bản “thành tích” nhập nha của mình. Đó là khi tên Việt dẫn Truyện tới khu chung cư 20 lô của người Mỹ ở để điều nghiên tìm cách đột nhập. Truyện thấy ngon ăn nên “đặt lịch” viếng thăm. Hắn lại phân công Việt đứng ngoài. Truyện cắt kẽm gai leo vào trong rồi khuân đồ đạc ra cho Việt giữ. Chợt Truyện nhìn thấy ngôi nhà lầu mới xây ở Cầu Đôi rất bề thế. Hắn không cần biết nhà ai nhưng vẫn leo vào. Nhưng khi leo vô mới thấy, đây là nhà “thú dữ” vì trên nóc nhà có chiếc trực thăng đậu chình ình. Nhưng hắn đã lỡ leo lên rồi không lẽ leo xuống. Nghĩ đến đấy, Truyện liền chui luôn vào chiếc trực thăng chơi trò khám phá. Tuy nhiên trên này chẳng có gì ngoài chiếc mũ phi công, đôi bao tay và một mớ giấy tờ. Tò mò giở ra xem Truyện mới tá hỏa vì đây là nhà của một trung tá phi công người Mỹ. Sau cú đột nhập bất ngờ này, cảnh sát chế độ cũ đã phải lập tức mở một truy quét tìm cho ra tên tội phạm lớn gan dám giỡn mặt nhà trung tá không quân Mỹ.
Nhận lời thách thức để làm bá chủ giang hồ Cần Thơ? Đến nay nhiều người vẫn còn nhắc về câu chuyện “huyền thoại” của tướng cướp Bạch Hải Đường. Ngày đó, khi tới Cần Thơ, Nguyễn Ngọc Truyện đã nhận lời thách thức của đám giang hồ nơi đây. Nếu Truyện dám vào ngôi nhà lầu của viên Trung tá phi công Mỹ, leo lên trực thăng đậu trên nóc nhà lấy được chiếc nón phi công ra thì toàn giang hồ Cần Thơ sẽ tôn hắn làm đại ca. Truyện đã nhận lời thách thức này và đã thành công. Tuy nhiên, sự thực về câu chuyện giang hồ thách thức không biết ra sao, nhưng việc Truyện leo lên trực thăng nhà Trung tá phi công Mỹ là có thật. Lần đó hắn không khoắng được món gì bán ra tiền nhưng có lấy chiếc nón phi công và đôi găng tay để làm bằng chứng là hắn đã leo được vào máy bay trực thăng. Và điều này cũng sẽ giải thích vì sao sau này Truyện đã cả gan đột nhập nhà riêng của Lê Phước Sang, dân biểu chế độ cũ và cả nhà của Đại úy Triệu, phó chỉ huy lực lượng cảnh sát thị xã Long Xuyên mà không hề run sợ. Trong con mắt của Nguyễn Ngọc Triệu - “chuyên gia” nhập nha thì nhà nào cũng như nhà nào, nhà lá cũng như nhà lầu. |
Võ Thu Sơn