Người vợ thích cãi
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở tỉnh Quảng Nam, nhưng Dương Kim Liên (33 tuổi, cư trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) luôn coi mình là tiểu thư con nhà giàu. Trong khi cha mẹ cô luôn vất vả lao động thì Liên lại đua đòi theo bạn bè. Thấy con gái như vậy, cha mẹ cô hết lời khuyên bảo nhưng Liên chỉ vâng, dạ, rồi đâu lại vào đó. Càng lớn, cô càng lún sâu vào việc chưng diện, chơi bời. Đến năm học cuối cấp, cô vẫn không chịu "dùi mài kinh sử" nên may mắn lắm, mới đậu tốt nghiệp. Biết sức học của mình thì không thể đậu vào bất kì trường đại học nào nên Liên xếp bút nghiên, theo chân những anh chị ở cùng xóm vào TP.HCM kiếm việc làm.
Ảnh minh họa
Ngày Liên xách va li ra đi, cha mẹ cô lo lắng, căn dặn con gái đủ điều. Vì đang háo hức với miền đất mới nên Liên chỉ vâng dạ cho xong. Vừa bước chân xuống xe, cảnh phố xá tấp nập, người chen chúc khiến cô gái đất Quảng thấy mê mẩn. Nhìn những cô gái thị thành, cô tự ngẫm một ngày nào đó mình cũng phải như vậy. Khao khát làm giàu cuộn sóng trong lòng cô gái trẻ.
Không như những anh chị đồng hương vào TP.HCM liền tìm đến các khu công nghiệp xin vào làm công nhân, Liên tự cho phép mình ở nhà trọ gần nửa tháng, mua sách báo về đọc... tin tức, sự kiện. Sau khi nhâm nhi đống chữ nghĩa, Liên phát hiện lúc này, đất đai ở thành phố đang có giá. Tuy nhiên, tay trắng thì làm sao kinh doanh đất? Suy đi, tính lại, Liên chợt nảy ra ý định trở thành người môi giới nhà đất.
Nghĩ là làm, Liên đi mua một chiếc điện thoại di động, liên hệ với những gia đình cần bán đất, bán nhà, đặt vấn đề sẽ làm "cò" bán giúp, nhưng họ phải chi hoa hồng cho mình. Phi vụ đầu tiên thành công, Liên kiếm lời hơn 5 triệu đồng. Chỉ một vài cuộc điện thoại, một vài câu nói, cô đã kiếm được một số tiền lớn. Càng nghĩ, Liên càng thấy phấn khích, càng có niềm tin khi quyết định trở thành "cò" đất. Vốn hoạt ngôn, Liên nhanh chóng trở thành một "cò" đất với nhiều đầu mối.
Trong quá trình hành nghề, Liên đã quen biết anh Trần Văn T.. Thấy cô gái Quảng Nam xinh đẹp, ngọt ngào, anh T. mê lắm. Đang muốn được đổi đời, nay lại có anh chàng người thành phố để ý, Liên quyết không để "lọt" khỏi tầm tay. Cô giở chiêu trò không thua kém gì khi làm "cò" đất. Không quá khó để Liên trở thành vợ T.
Trong thời gian yêu nhau, anh T. luôn bị những lời như "rót mật" của Liên ru ngủ. Nhưng, khi về ở với nhau, những tính xấu của Liên đã dần bộc lộ. Liên luôn coi mình là số một, bỏ ngoài tai mọi ý kiến của chồng lẫn bố mẹ chồng. Bất kể trong nhà có chuyện gì, cô đều yêu cầu mọi người làm theo lời mình. Nhiều lần, anh T. nhỏ nhẹ khuyên vợ nên từ tốn với cha mẹ, người thân. Thay vì tiếp thu, cô cãi phăng. Đã thế, không ít lần Liên ăn nói hỗn hào với cha mẹ chồng. Đến lúc này, anh T. mới biết mình đã nhận định nhầm về cô gái mình yêu nhưng đã muộn. Vì muốn gia đình êm ấm, anh T. cố nín nhịn nhưng anh càng nhịn, vợ anh lại càng lấn tới. Cuối cùng, không chịu nổi, anh T. đành phải đề nghị sống ly thân, hy vọng quãng thời gian tạm xa nhau, Liên sẽ nghĩ lại mà thay đổi tâm tính.
Ngày 17/5/2012, Liên về nhà ở xã Vĩnh Lộc A để thăm con thì T. cũng vừa về đến. Nhớ đến những mâu thuẫn trong quá trình chung sống, khi vừa gặp nhau, hai bên đã xảy ra cãi vã, xô xát. Cãi chán, hai vợ chồng xông vào... đánh nhau. Trong cơn tức giận, Liên chạy xuống dưới bếp lấy một con dao xông đến chém chồng 4, 5 nhát rồi bỏ đi. Sau đó, sự việc được báo cho cơ quan công an.
Kết quả giám định thương tích cho thấy anh T. bị tổn hại 20% sức khoẻ. Sau khi gây án, Liên bỏ trốn nên bị cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh ra quyết định truy nã. Ngày 24/5/2012, Liên bị bắt.
"Cướp diễn đàn" ngay tại tòa
Mới đây, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Dương Kim Liên về tội cố ý gây thương tích. Theo chân các đồng chí cảnh sát bảo vệ vào phòng xử án, trên môi bị cáo luôn nở nụ cười.
Ngồi trên chiếc ghế dành cho bị cáo, Liên ngoái đầu ra phía sau để tìm người thân, nhưng không thấy ai. Khi HĐXX vừa công bố bản cáo trạng của VKS, truy tố Liên về hành vi cố ý gây thương tích, Liên lớn giọng cắt ngang: "Tôi không gây sát thương cho T., xin HĐXX xem xét". Lời nói của bị cáo khiến vị thẩm phán, chủ tọa phiên tòa phải dừng lại, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Đây là phiên tòa, bị cáo không được thích nói lúc nào thì nói. Khi nào được tòa yêu cầu trả lời thì bị cáo mới được phép nói".
Trong phần thẩm vấn, quá khứ của Liên hiện ra dần dần trước mắt. Vì khao khát muốn trở thành người thành phố, cô đã bất chấp tất cả mọi thứ để đạt được mục đích. Thấy anh T. có tình cảm với mình, Liên nhanh chóng lên kế hoạch để đưa anh chàng này vào "tròng". Sau khi đã trở thành vợ anh, cô cũng cố giấu một phần tính cách của mình, nhưng ở cùng nhà, ngủ chung giường, dù Liên muốn giấu đến đâu thì những khuyết điểm của cô cũng dần bộc lộ. Mặc dù vậy, cô vẫn cho rằng mình không phải là nguyên nhân gây ra sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân ấy. "Bị cáo nghĩ, chỉ vì T. không yêu bị cáo thật lòng nên mới thế, còn nếu yêu thật lòng thì phải chấp nhận con người thật của bị cáo".
Liên khai, hôm xảy ra vụ án, cô trở về thăm con, nhưng chỉ mới đến trước cổng thì gặp chồng về và anh không cho cô vào nhà mà đuổi đánh. Cũng vì những xích mích trước đó, hai người xảy ra cãi vã lớn. Nhưng, chỉ với một lát sau, Liên lại cãi: "T. dùng gậy rượt đánh tôi khắp nhà, làm tôi đau điếng. Tôi muốn quay lại chống cự, nhưng nghĩ, đó là chồng mình nên đành thôi. Tôi càng cố nín nhịn thì T. lại càng đánh tôi mạnh tay hơn. Trong lúc đánh tôi, T. quất nhầm vào chỗ đựng xoong nồi, chén bát khiến mọi thứ rơi xuống. Một lúc sau, T. trượt chân, té ngã". Nghe đến đây, vị chủ tọa hỏi lại: "Xoong nồi, chén bát để ở đâu?", Liên nhanh nhảu: "Trong nhà bếp". Vị chủ tọa tiếp tục: "Vậy sao lúc nãy bị cáo bảo chỉ mới đứng ở cổng thì đã bị anh T. đuổi đánh?".
Biết mình hơi "lố" trong lời khai, Liên tảng lờ và lớn giọng: "Im lặng, để nói nghe nè. T. ngã xuống nhưng nhanh chóng đứng lên dùng gậy quất tiếp vào người bị cáo. Bị cáo không thấy bất kì một giọt máu nào từ người T.". Liên còn cho rằng, những vật dụng trong nhà bếp rơi xuống, vỡ ra gây thương tích cho anh T. chứ không phải do bị cáo. Tuy nhiên, khi được hỏi: "Bị cáo nghĩ sao mà lại cho rằng những vật dụng đó rơi xuống lại trở thành vật sắc nhọn?". Một lần nữa, Liên cố hướng câu chuyện sang hướng khác: "Nói cho nghe, theo cách nghĩ của bị cáo, cũng có thể khi bị cáo về, T. đã tự đâm, chém vào người rồi giáng họa cho bị cáo". Đến lúc này, những người dự khán không thể nín được cười.
Khi được truy vấn về việc nếu không gây thương tích cho nạn nhân thì tại sao lại phải trốn truy nã, Liên cãi: "Bị cáo không trốn truy nã. Sau mọi chuyện, bị cáo vẫn ở căn nhà sát bên thì làm sao lại có thể nói là bị truy nã. Không tin, các vị có thể đến đó hỏi mọi người xem sao". Nghe vậy, vị chủ tọa liền đưa ra các chứng cứ, lời khai của những người hàng xóm khẳng định Liên không có mặt ở địa phương. Vẫn không chịu thua, Liên tiếp tục: "Công an đã vào đến nhà chưa mà biết là tôi không có ở đó". Trước sự lươn lẹo của bị cáo, vị đại diện VKS nhẹ nhàng: "Bị cáo còn nhớ con mình khai gì không?". Khựng lại trong giây lát, Liên nhanh chóng lấy lại được dũng khí: "Nghe nói nè, con bị cáo ghét bị cáo nên lời nó nói là không chính xác".
Để bị cáo khâm phục, khẩu phục, HĐXX đưa ra những lời Liên tự khai trước đây tại cơ quan công an. Tuy nhiên, Liên vẫn khăng khăng mình không hề viết hay kí bất kì lời nhận tội nào tại cơ quan công an. Đỉnh điểm, Liên còn khẳng định: "Nếu có những lời khai nhận tội đó thực thì đó là của công an chứ không phải của bị cáo". Tuy nhiên, khi xác minh thì tất cả chữ viết, chữ kí trong tất cả các lời tự khai đều chính do tay Liên viết.
Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy, trong phiên tòa phúc thẩm, mặc dù Liên không thừa nhận hành vi gây thương tích cho anh T., nhưng thông qua những lời tự khai, lời khai của các nhân chứng, bị hại, đã có đầy đủ chứng cứ khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo. Do vậy, HĐXX quyết định giữ nguyên mức án 2 năm 6 tháng tù giam đối với Dương Kim Liên.
Bị cáo yêu cầu HĐXX phải im lặng (!) Trong suốt phiên tòa, nhiều lần bị cáo Liên thốt lên, yêu cầu các vị trong HĐXX: "Im lặng", "Không biết gì", "Có chứng kiến không mà biết", "Nói cho nghe", "Nghe nói nè"... khiến những người dự khán phải bật cười. |
Huy Linh