Chuyện ngập lụt và...

Văn Công Hùng

Văn Công Hùng

Thứ 2, 13/10/2025 07:00 GMT+7

Hôm kia, nhóm anh em chúng tôi ngồi với nhau, chủ đề vẫn là bão lụt ngập. Rằng mấy chục năm qua, chưa bao giờ chúng ta lại chịu một cơn nặng đến như thế, rằng bất ngờ, rằng rất nhanh và dữ dội, rằng lan trên diện rộng tới mấy tỉnh thành phố, từ Hà Nội tới Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh...

Rồi một ông cắc cớ hỏi, tóm lại chúng ta phòng chống hay phòng tránh thiên tai lụt bão? Chống hay thích nghi, thích ứng, kiểu như cha ông ta vừa đắp đê nhưng cũng vừa làm những kiểu nhà trốn lụt (nhà rường Huế, nhà lá mái Bình Định...).

Rồi lại có người nhắc kinh nghiệm miền Trung trước đây, cứu trợ cái gì thiết thực, chứ cứ ùn ùn chở bánh chưng ra, ngán, ăn không hết, để cả đống rất xót ruột.

Cũng ngay lúc ấy, một ông đưa ra bài báo: "Người dân Đà Nẵng gói bánh tét, làm thịt ngâm nước mắm gửi tặng vùng lũ miền Bắc".

Tôi thì nhiều lần kể, hồi nhà sơ tán ở Thanh Hóa, ngay sát chân đê sông Mã. Cứ mùa mưa bão mẹ tôi lại chuẩn bị hai cái bao ruột tượng. Một cái thì đựng... ngô rang. Rồi treo lên cột nhà, bà giao cho tôi, cứ nghe trống ngũ liên thúc thì phải đeo vào người rồi theo hướng dẫn mà chạy. Một cái túi nữa là quần áo và đồ dùng thiết yếu thì giao cho em tôi. Cũng may, cho tới khi lớn, hầu như chúng tôi chưa phải đeo cái bao ấy mà chạy bao giờ. Nhưng năm nào mẹ tôi cũng làm. Một thời gian thì... tháo khoán, mang ra ăn rồi lại rang mới cho vào.

Thế là rôm rả chuyện cứu trợ cứu nạn. Những ngày qua chúng ta đều chứng kiến cảnh máy bay quân đội thả hàng cứu trợ, có khá nhiều mì tôm. Nước không có, ăn mì tôm một ngày là ứ ự rồi.

Thế tại sao, với hoàn cảnh nước ta, năm nào cũng không chỗ này thì chỗ khác bị bão, lụt, nước ngập..., chúng ta không chuẩn bị những cái túi cứu trợ, có gắn phao nữa, trong ấy có, ví dụ lương khô, nước uống, cloramin B, thuốc thông thường vân vân đủ để cầm cự được vài ngày.... 

Một ông từng làm công ty dược bảo: ngày xưa có đấy, chuẩn bị bão lụt là công ty ông được giao chuẩn bị hàng trăm túi như thế. Từ xa quăng vào, trên trời thả xuống, bà con cầm cự được vài ngày kịp khi lực lượng cứu hộ tới.

Chuyện ngập lụt và... - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Nhà báo Nguyễn Thế Thịnh, nhiều năm trực tiếp đi cứu trợ và làm thủ lĩnh cứu trợ ở miền Trung, và đặc biệt là Quảng Bình (cũ) quê ông, người sáng chế ra cái bè bằng ống nước rất tiện và rẻ, có thể chở hàng và người len lỏi trong làng xóm khi nước đã lút và rất an toàn, kể: "Năm 2010, tôi đang cứu trợ ở Quảng Bình thì Hà Tĩnh lụt to. Đi cano Cảnh sát giao thông thấy bà con người trên đê, người trên bụi tre, mái nhà... Dù đã chuẩn bị các túi nilon có bánh mì, thịt, cá hộp để thấy dân là ném cho họ, nhưng vẫn thiêu thiếu... Ngay ngày hôm sau, nhờ hội Liên hiệp Thanh niên huy động cả mấy trăm người đi mua các thứ cần thiết, trong đó có túi thuốc, băng cứu thương, dầu tràm... Có lương khô (vì bánh mì không còn ai bán), bánh mặn, bánh ngọt, chai nước... Khi tôi dặn mua 50 triệu tiền băng vệ sinh thì ai cũng cười, nhưng khi về cho vô túi ai cũng rơm rớm nước mắt. Sau đó tôi có viết bài báo chuyện cái túi cứu trợ nhưng các mùa lũ lụt sau này cũng chỉ mỗi tôi làm". Chi tiết băng vệ sinh là rất cụ thể, thiết thực và nhân văn.

Nhà văn Nguyễn Thanh Hương comment trên trang của tôi khi tôi đề cập vấn đề này: "Hàng năm liên ngành nên đề nghị Thủ tướng chủ trì và kết luận, cho phép các cơ quan liên ngành họp để chủ động xây dựng kế hoạch đối phó với thiên tai, phối hợp UBND các tỉnh mua sắm phương tiện cứu hộ cứu nạn chứ nhỉ. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Giờ thiên tai xảy ra rồi, tổng thiệt hại chả lớn hơn số kinh phí chuẩn bị đối phó ấy chứ", cũng rất có lý.

Thực ra thì chúng ta có tới mấy cơ quan liên quan việc này, và chắc chắn họ cũng có đủ kế hoạch chuẩn bị, nhưng có vẻ như chúng ta vẫn lúng túng, vẫn thiếu, nên góp ý cũng là để chúng ta chuẩn bị tốt hơn để giảm thấp nhất thiệt hại, và bà con cũng đỡ khổ hơn.

Một bạn ở ban thư ký tòa soạn báo Thái Nguyên kể trên facebook của mình: lũ lên nhanh, không ai kịp về, thế là ở lại, và lục mãi được một thùng mì tôm... hết date, nhưng lúc này là... vàng, ăn dè được mấy ngày.

Và cũng như thế là những râm ran mấy hôm nay về chuyện ở Đại học sư phạm Thái Nguyên khi một số sinh viên tố trường tắc trách, không cho các em nhận cơm từ thiện, không kịp thời xử lý những phát sinh bất ngờ. Nhưng mặt kia cũng phải thấy, các thầy cô trường này cũng bất ngờ, và cũng phải xử lý việc ngập lụt đến với mình như mọi người, rồi còn lo cho nhà trường, nên những sự cố là điều khó tránh.

Một ông ngồi bàn bên góp chuyện: "Tôi tính hay lo xa, có người nói tôi gàn, chứ nhà tôi nếu rơi vào tình huống bị ngập lụt như mấy ngày qua, tôi khẳng định sống khoẻ 10 ngày đủ mọi phương diện, từ đồ ăn, nước uống, pin dự phòng, ắc quy, đèn tích điện.., kể cả công nghệ đi vệ sinh nặng"...

Một bạn quê Quảng Ninh kể: "Việc dự phòng để sinh tồn trong bão lụt em thấy quê Quảng Ninh của em làm khá tốt... hồi nhỏ trong túi dã chiến xin của các chú bộ đội luôn có gạo rang, nước, cá khô, diêm, mắm ruốc, củ cải khô...và em học được từ mẹ cách tìm nguồn nước ở khe núi đá, biết lá cây, quả rừng nào ăn được, lá đắp vết thương, trị vắt, rắn rết cắn nữa"...

Ông khác đưa... Nhật ra so: "Cái này thì ta nên học người Nhật. Tôi thấy sinh viên khi nhập học ở Nhật đều được phát cái túi cứu nạn, và được dặn khi có báo động, di tản do thiên tai nhất thiết phải mang túi này theo. Khi mở ra đủ sử dụng để sống trên 24 giờ để chờ cứu hộ". Cái này thì không cãi, Nhật là đất nước luôn thường trực nạn động động đất, họ sống chung với động đất, nên có kinh nghiệm ứng phó, và họ chuẩn bị rất cẩn thận, chu đáo, chi tiết...

Rồi lan ra chuyện tại sao càng ngày càng ngập lụt, ngày xưa cũng mưa bão mà ít ngập lụt, giờ mưa tí là nước mênh mông. Tôi lại nhớ, hồi sau hưu được mời làm giám đốc Văn hóa cho khu du lịch "Một thoáng Việt Nam" ở Củ Chi, rộng 22 héc ta, có một nguyên tắc quán triệt cho toàn công ty là làm gì thì làm, phải tôn trọng... đất, phải cho nó thở. Thay vì lát xi măng ở đấy chỉ được lát các viên gạch lỗ, tôn trọng các bãi cỏ, các ao hồ, cương quyết không bê tông hóa.

Giờ, có tí đất, ngất nghểu nhà cao tầng, người đông như kiến chen chúc trong các cái hộp ấy. Rồi bê tông, rồi cống rãnh chả có...

Rồi cứ đòi chống. Mẹ thiên nhiên dễ gì mà chống. Chúng ta học cách sống chung thôi, sống chung một cách hòa thuận, khiêm nhường và biết ơn...

* Bài viết theo quan điểm tác giả!


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.