Họ tụt quần chích trước mặt chị. Chị bảo, này, các chú chích xong, nhớ đậy nắp kim tiêm lại, bà con, đặc biệt là các cháu nhỏ giẫm phải… thì khổ đời họ. Chị không dám nói chuyện lây HIV, sợ các chú ấy cáu lên đánh chị. Các chú ấy bảo, chị yên tâm, em chỉ hít thôi chứ không chích đâu. “Bà chị hâm gàn” cứ về đi.
Nói vậy, nhưng các chú ấy đi rồi, chị lại phải ra nhặt ống tiêm toàn máu, nhiều kim tiêm bị bẻ cong theo kiểu “trả thù đời”, ai đi qua là rất dễ “mắc”. Có hôm chị đi nhặt bơm kim tiêm, về đếm được tới 280 chiếc. Đành đào hố, chất vài bó củi vào, đốt!” - chị Hà Thị Long - nhà ở tổ 10, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái - buồn bã kể.
Những người hàng xóm bảo, cái nhà chị Long là người tốt không điều kiện. Chị cứ theo đuôi các con nghiện và dọn dẹp chiến trường đầy máu me, bơm kim tiêm nhọn hoắt có thể chứa nhiều virút HIV để làm phúc. Không khoe mà cũng không giấu công việc “toàn bị gọi là con hâm” của mình, không cần một danh hiệu, một lời khen hay một quyền lợi vật chất nào. Chị Long còn rụt rè: “Gớm, tôi sợ gặp chú nhà báo, rồi lên báo lên tivi, người lắm điều họ lại bảo tôi bày trò nhặt ống tiêm để được... nổi tiếng. Như thế nó mất cả cái lòng thơm thảo của tôi đi không. Này, tốt nhất đừng có viết gì”.
Nguồn: Lao động