Chuyện xin lì xì đầu năm quả thực không có gì lạ, bởi đó cũng là cách gia chủ chia sẻ nỗi khổ cực của người nhân viên lấy rác. Khổ nỗi, cuộc trò chuyện của các nhân viên này lại lọt vào tai của tôi. Tôi đã rất giận và muốn nói chuyện đúng sai cùng họ nhưng lại nghĩ đầu năm phải nhịn.
Số là, khi tôi chuẩn bị dắt xe đi chợ, một nữ nhân viên ập tới, xin nói là ập tới vì có lẽ họ chờ tôi mở cửa nhà từ rất lâu. Cách đó mấy bước chân, các nhân viên khác đủng đỉnh phân loại rác trên xe. Nữ nhân viên chắp tay chúc Tết tôi rồi thoải mái đề nghị: "Chị cho em ít lì xì năm mới". Tôi hơi ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Thấy chuyến lấy rác này cũng có khoảng 5 nhân viên, tôi vội lấy 50.000 đồng lì xì cho họ.
Nếu chỉ có vậy thì mọi chuyện cũng nhẹ nhàng nhưng tiếc thay khi quay vào nhà lấy chút đồ, tôi vô tình nghe được họ bàn với nhau cách xin lì xì. Một nhân viên trong nhóm huênh hoang nói: "Cứ cho xe chạy đến trước nhà, nó (chủ nhà) không ra thì cứ giả bộ xé rác từ từ cho thúi khắp nhà. Lúc đó, nó cũng lòi đầu ra". Nghe người này nói, cả nhóm cười ồ lên thích thú.
Nói như vậy, họ đã có sự chuẩn bị, tính toán để "có bằng được" tiền lì xì đầu năm của chủ nhà. Tôi quan sát, mỗi nhà đều cho họ từ 20.000 đồng đến hơn 100.000 đồng, mà vẻ mặt chủ nhà lúc đưa tiền chả mấy ai vui vẻ. Trước Tết, khi nhân viên đi thu tiền rác, theo thông lệ, chủ nhà đã trả luôn gấp đôi tiền phí. Vậy mà, đầu năm, chúng tôi - những khách hàng của họ lại chịu ấm ức không đáng có.
Đầu năm, những lĩnh vực dịch vụ khác đều phải lì xì cho khách hàng. Đằng này, chúng tôi lại bị họ móc túi, trấn lột trá hình dưới hình thức tốt đẹp là "lì xì". Thiết nghĩ, chuyện lì xì là tự nguyện nay bị họ dùng chiêu trò để chúng tôi phải méo mặt đưa tiền.
Tôi hỏi thăm hàng xóm xem họ nghĩ gì về tình trạng này, mọi người ngao ngán bảo: "Đầu năm, đưa tiền cho lành, chứ mùi rác thúi chịu sao nổi. Lại ngay ngày mùng 5 nữa, đôi co, phải trái, có khi xui xẻo cả năm".
Tôi nghĩ trường hợp tôi gặp phải có lẽ cũng chỉ là cá biệt, "con sâu làm rầu nồi canh" nhưng "con sâu" này khiến nhiều người phải rùng mình.
Chị Tư Bình Chánh
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.