Ngang qua Cửa Bắc, chợt nhớ cái ngày lần đầu ông cụ dẫn mình lên Cửa Bắc, cũng vào cái ngày tầm tháng 5, cũng ôi thôi là lắm lá vàng. ông cụ chỉ tay về phía cái lỗ to vật, sâu hoắm trên bức tường thành xanh rêu: "Kia là vết đạn pháo giặc Pháp bắn vào thành Hà Nội”. Đó là cái ngày mình mới học lớp 1, trầm trồ trước vết đạn bắn.
Hơn 20 năm sau, lần này là mình ngồi trước, đèo ông cụ thăm thành Hà Nội. ông già thích lững thững đi bộ qua Cửa Bắc, lại trầm trồ tấm tắc chê cái Cửa Bắc giờ sao mới thế. Những nếp nhăn trên trán được dịp nhíu lại khe khẽ. Nét buồn chợt thoảng qua như cơn gió vừa kéo theo hàng tá lá vàng. Mình định nói một câu gì đó. Nhưng rồi lại thôi.
Chợt bất giác, chợt thấy thời gian sao mà dã man đến vậy. Lá vàng thì năm nào cũng như vậy thôi, vàng đến hanh cả phố. Chỉ có ba mình thì ngày càng già đi, tóc đã bạc trắng mất rồi. Mà mình thì giờ, cứ đôi tháng lại thấy dăm sợi bạc trên đầu. Còn cái thành trơ trơ toàn bê tông, gạch đá kia thì ngày một mới lên, sáng bóng ra.
Nhưng bên dưới tất cả những thứ đó, vẫn là những ký ức cũ không có ai phá bỏ được. Ký ức về thuở nào đó, về bóng dáng một mối tình nào đó. Không dễ gì xóa đi ký ức, cho dù có tự nguyện và cố gắng đến mấy. Một ký ức mất đi là một lần tiềm thức thay đổi. Tiềm thức thay đổi có lẽ sẽ khiến con người ta đổi thay nhận thức của chính mình. Và thế giới hiện thực như con người ta nhìn thấy sẽ khác đi. Khác tinh thần, khác tính cách.
Một người có ký ức mới, sẽ là một con người mới. Và mình vẫn là con người cũ. ôi lại lan man nữa rồi. Báo hại một ngày đi họp muộn.
Phúc Hưng