Uống từ sáng đến đêm
Làng Đê Bơ Tứk (xã Đắk Jơ Ta, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) cách TP.Pleiku chưa đầy 50km về hướng Bắc. Ngôi làng có hơn 100 nóc nhà lụp xụp, nằm lọt thỏm giữa bốn bề đồi núi. Trên con đường độc đạo dẫn vào làng, chúng tôi nhìn thấy những vạt lúa rẫy chín vàng đang chờ người thu hoạch. Gần đó là những gian nhà che tạm bợ bằng ván lụp xụp. Trên đường vào làng, chúng tôi thấy mấy thanh niên đang uống rượu, mặt đã đỏ ửng vì hơi men. Họ kẹp ba, kẹp bốn trên chiếc xe máy chỉ còn trơ khung sắt, phóng vèo vèo, hướng về trung tâm xã Đắk Jơ Ta.
Vừa đặt chân đến đầu làng Đê Bơ Tứk, chúng tôi đãthấy một nhóm gồm 6 người cả đàn ông, đàn bà đang túm tụm ngồi uống rượu trước hiên căn nhà gỗ xiêu vẹo. Thấy có khách, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, ngất ngưởng chạy ra kéo chúng tôi vào nhà.
Tại đây, anh này lè nhè tự giới thiệu: “Mình là chủ nhà, mình tên Rượu như tên loại nước này. Cha mình thích rượu nên đặt tên mình như vậy!”. Vừa nói, anh Rượu vừa nhìn vào túi nilon đựng đầy rượu trên tay.
Rồi chẳng để chúng tôi kịp hỏi tiếp, anh Rượu tiếp tục giới thiệu về số “thần cồn” đang ngồi chụm đầu xung quanh bát cá khô, rỉ rả trò chuyện bằng chất giọng lè nhè của người say. Trong số 5 “ma men” đang có mặt tại nhà Rượu, ngoài vợ Rượu, số còn lại là hàng xóm, họ hàng của gia chủ.
Trong lúc nghe gia chủ giới thiệu, chúng tôi đưa mắt quan sát xung quanh. Trong căn nhà gỗ xiêu vẹo của vợ chồng Rượu, chúng tôi không tìm được đồ vật gì đáng giá. Thứ tài sản giá trị nhất có lẽ là chiếc xe đạp cũ đã han gỉ đang để ở góc nhà.
Sau màn giới thiệu của chủ nhà là đến màn “chào mâm” của chúng tôi theo “luật bất thành văn” do các bợm nhậu đề ra. Vừa “khà” sau hớp rượu “đưa đường”, Rượu kể: “Mình cưới vợ đã nhiều năm nhưng vẫn chưa có con. Ngày xưa nhà mình nhiều đất lắm nhưng do không có tiền nên vợ chồng mình bán hết cho người ta để lấy tiền mua rượu về uống. Giờ vợ chồng mình còn có 2 đám ruộng ở cuối làng, tít tận bìa rừng. Nhưng số lúa thu hoạch được cũng chỉ đủ ăn trong một tháng. Thỉnh thoảng, mình cũng đi rừng để kiếm tiền. Thời gian còn lại mình ở nhà uống rượu với vợ và mọi người trong làng”.
Tiếp lời anh Rượu, Mão, một “thần cồn” trong nhóm, khoe rằng cứ mỗi lần đi rừng là Mão lại mang theo rượu để uống. Khi nghỉ giữa chừng con dốc, 5 người cũng uống hết sơ sơ... 5 lít. Lên tới đỉnh dốc, họ “giải quyết” xong 6 lít. “Có khi uống nhiều ngày liên tục, cứ say lại ngủ, ngủ xong dậy lại uống tiếp. Bây giờ tay run luôn rồi!”, Mão nói.
Nhưng chuyện nghiện rượu ở làng Đê Bơ Tứk phải kể đến trường hợp của anh Rinh (anh ruột Rượu). “Hôm trước, nhậu từ sáng tới chiều, say quá mình ngã từ cầu thang nhà sàn xuống đất. Mặt đập vào cây gỗ, gãy mất 3 cái răng bên trên và 3 cái răng bên dưới!”, anh Rinh vừa khà hơi, vừa khoái chí kể lại chuyện té ngã vì rượu như chiến tích “có một không hai” của mình. Ngoài gãy mất mấy chiếc răng cửa, anh Rinh còn bị bệnh gan. Thế nhưng, hễ ai gọi đi uống rượu là Rinh lại tới ngay với lý do uống cho... đỡ đau!?
Đói nghèo dai dẳng vì rượu
Chúng tôi tình cờ gặp chị H’lêu đúng lúc chị vừa đi núi về. Chị đứng trước căn nhà nhỏ tuềnh toàng với mấy cái nồi và bát đũa. Người phụ nữ nhỏ bé, đen nhẻm khoe rằng trong một buổi sáng đi hái cây đót về bán lại cho thương lái, chị được 50.000 đồng. Vừa nói, chị vừa rút trong túi những tờ tiền lẻ vừa kiếm được cho chúng tôi xem. Khi được hỏi về chuyện uống rượu của mình, người phụ nữ từng được mệnh danh là “sâu rượu” của làng Đê Bơ Tứk thật thà nói đã cai bớt, bây giờ không say xỉn, không rượt chồng như trước nữa.
Chị thổ lộ: “Mỗi ngày mình chỉ uống khoảng 10 ngàn tiền rượu thôi. Mình không uống rượu ban ngày nữa, chỉ uống từ 7h - 9h tối thôi”. Thế nhưng, chỉ ít phút sau, từ đầu làng chúng tôi đã thấy bóng chị H’lêu quay lại. Trên tay, chị cầm một bọc rượu vừa mua, miệng nhoẻn cười khoái chí. “Sâu rượu” nhưchị H’lêu ở làng này không thiếu. Chỉ chưa đầy mười phút, chúng tôi lại thấy có vài phụ nữ khác nữa cũng vừa đi mua rượu về.
Không ít người dân ở đây uống rượu bất kể ngày đêm. Đôi khi họ chỉ cần vài chai, vài quả xoài, vài món nhắm giản đơn là có thể say sưa quên ngày tháng. Chìm đắm trong men rượu, những “đệ tử lưu linh” không màng và cũng không thể lên nương, làm rẫy. Họ bỏ bê mùa màng. Thấy mấy thanh niên trong làng đang ngồi ngất ngưởng trước nhà, chúng tôi hỏi: “Không lên rẫy à?”. Cả nhóm ngượng ngùng trả lời: “Hôm qua uống rượu nhiều, còn mệt, nghỉ đã”.
Qua quan sát, chúng tôi phát hiện những quán tạp hóa ở làng luôn sẵn rượu để cung cấp cho các “ma men”. Họ không có tiền, chủ quán có thể cho nợ, cấn trừ một vài thứ rau củ cũng như sản phẩm từ rừng. Ở đây, hễ có dịp lễ hội là người dân lại uống rượu thả ga. Nhiều người say xỉn, nằm ngả nghiêng, đi lại xiêu vẹo ngoài đường. Hết say, họ lại uống.
Gặp nhóm thanh niên đang ngồi uống rượu suông bên góc làng, chúng tôi hỏi: “Không có rượu uống hằng ngày được không?”. Nhóm này lập tức trả lời: “Không có buồn chứ! Từ chiều đến giờ nhóm 5 người của mình uống được 2 lít rồi đó. Uống đến khuya, đi chơi rồi về!”.
Trao đổi với PV về chuyện này, ông Đinh Văn Trứ, Chủ tịch UBND xã Đắk Jơ Ta (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) cho biết: “Cả xã có 630 hộ, 2.773 khẩu với 4 thôn làng. Trong đó, làng Đê Bơ Tứk là làng nghèo nhất với 139 hộ thì có 129 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo và 6 hộ mới thoát nghèo được vài năm. Mỗi năm, ở đây có hàng trăm vụ tai nạn xe máy do say rượu. Hàng năm, chính quyền xã đều tổ chức tập huấn nhiều cách nhằm giúp bà con nơi đây thoát nghèo như chương trình tập huấn làm nông nghiệp, giải thích tác dụng xấu của rượu, hướng dẫn cách trồng lúa, ngô”.
“Có lần khuyến nông huyện đã xuống tận nơi cầm tay chỉ việc. Tuy nhiên, do trình độ nhận thức, phong tục tập quán và đất bạc màu khiến người dân vẫn bị cái nghèo đeo bám. Nhiều khi tổ chức họp thôn, cán bộ xã xuống thông báo nhưng chỉ vài người tới dự. Lát sau, cán bộ quay lại thấy nhiều người đã say, chân đi xiêu vẹo. Như vậy, việc tuyên truyền, vận động không uống rượu gặp rất nhiều khó khăn”, ông Trứ cho biết thêm.
Trong khi đó, ông Bùi Trung Kì, Phó Hiệu trưởng trường THCS Đắk Jơ Ta cho biết, quanh năm, lúc nào cũng thấy người dân trong làng Đê Bơ Tứk uống rượu. Hàng năm, số học sinh của trường bỏ học chỉ vì xấu hổ không dám đến trường do cha mẹ luôn say xỉn. Làng số hộ nghèo nhiều không đếm xuể. Theo ông Kì, không biết tình trạng này bao giờ mới chấm dứt. Ông Kì cho biết: “Dù các thầy cô giáo ở trường đã nhiều lần đến tận nhà vận động học sinh ra lớp. Học sinh thấy thầy cô đến trước cửa nhà đã trốn ra cửa sau. Phụ huynh thì say nghiêng say ngả, không quan tâm đến chuyện học hành của con cái”.
Không ai trúng tuyển nghĩa vụ quân sự do thể chất suy yếu Ông Lê Hồng Tá, Trưởng trạm Y tế xã Đắk Jơ Ta (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) cho biết: “Trong những đợt tuyển thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, các làng khác đều đạt. Nhưng riêng thanh niên làng Đê Bơ Tứk không ai trúng tuyển do uống nhiều rượu, thể chất suy yếu, còi cọc, không đạt tiêu chuẩn. Số người ốm đau, bệnh tật do rượu gây ra ở làng Đê Bơ Tứk cứ ngày càng tăng”. |