Chuyện 1: Có chàng người mẫu đến từ miền Tây khá dễ thương nhưng vừa tạo chút tên tuổi đã được mọi người phong tặng chữ “Chảnh” to đùng trên đầu. Các nhiếp ảnh gia ngày càng thích chàng… ít hơn khi thấy chàng có xu hướng nghiện… đòi hỏi, luôn tỏ ra không thoải mái trong công việc với những người mẫu ít tên tuổi.
Chàng ra dáng “người trên”, nhìn những người mẫu mới bằng “nửa con mắt” dù chàng cũng chỉ hơi hơi nổi có khoảng một năm nay. Nhưng cứ gặp mấy người mẫu “sao” là chàng tay bắt mặt mừng, nói vài ba câu… sáo rỗng khoe khoang. Nổi một chút chàng được mời đóng phim, nhưng giờ đạo diễn truyền hình ngán chàng lắm lắm vì chàng nói chàng chỉ thích đóng vai lớn dù chàng không biết chút gì về diễn xuất cả.
Thanh minh cho mình, chàng nói “Em đâu chảnh. Em giờ có chút tên tuổi rồi, đóng phim lớn, hoành tráng mới thích, mới nổi, phim nhỏ đóng mất thời gian. Em từ chối, người ta kêu em chảnh”.
Chuyện thứ 2: Mới đây, khi phóng viên một tạp chí gọi điện cho một hoa hậu mời chụp hình bìa, nàng kêu là hãy gọi cho người quản lý của nàng là mẹ nàng để… xếp lịch (dù ai cũng biết nàng giờ chỉ ngồi nhà ôm con nhỏ, không phim ảnh, không ca hát, năm thì mười họa xuất hiện ở một event). “Để coi nào, ồ thứ 5 thì được, thứ 5 em nó rảnh”, mẹ nàng nhận lời ngay. “Nhưng em nó chỉ thích chuyên gia trang điểm X trong Sài Gòn make up thôi hà. Nếu chụp, bên báo book vé máy bay và khách sạn cho cậu ấy ra Hà Nội nha….”.
Tất nhiên là nàng hoa hậu đã được tờ tạp chí kia cho ngồi ở nhà soi gương vì “chi phí làm bìa đâu có là bao, người đẹp bây giờ cũng không thiếu, lại nhiệt tình”.
Chuyện 3: Một hoa hậu tốt nghiệp đại học nước ngoài về nước làm việc. Vốn tiếng Anh tốt, lại có cái danh hoa hậu nên nàng được mời về làm biên tập kiêm người dẫn chương trình ở một đài truyền hình. Công việc tưởng rất thuận lợi nếu không có chuyện nàng đòi mức lương $10.000! Tất nhiên là nhà đài không đồng ý vì công việc của nàng nhàn hơn rất nhiều người và đến sếp đài cũng không có mức lương đó. Sau một thời gian lời qua tiếng lại, không biết nàng email cho sếp những gì mà chỉ biết sếp đã mail lại cho nàng với vẻn vẹn dòng chữ “biến”.
Nghe đâu, bố nàng- một quan chức đã phải đích thân gọi điện xin lỗi cho sự “non dại” của con!
Chuyện thứ 4: Một cô người mẫu gốc Việt vừa ló mặt về Việt Nam đã được một số tờ báo tung hô là siêu mẫu quốc tế, dù trên thực tế chưa ai thấy cô xuất hiện trong quảng cáo của một hãng danh tiếng nào, hay trên bìa tạp chí quốc tế, những show thời trang lớn - điều mà người ta thường thấy ở các siêu mẫu quốc tế.
Có lẽ vì được báo chí nuông chiều quá hay sao mà những buổi chụp hình cô luôn đến muộn, đấy là chưa nói đến việc cô còn có sở thích rời lịch chụp, để mọi người luôn phải chờ ngóng cô. Có buổi chụp ngoài trời, chụp được 10 phút là cô than Sài Gòn quá nắng cô... không quen, quá nóng làm... cháy da cô, làm cô mệt, cô không chụp được và yêu cầu chụp chỗ khác.
Tinh thần làm việc của cô được đánh giá là còn kém hơn cả một người mẫu Việt Nam bình thường! Ai cũng biết các người mẫu, siêu mẫu quốc tế thường vì hiệu quả công việc họ luôn sẵn sàng mặc áo bông chụp giữa trời nóng, mặc đồ bơi chụp giữa tiết trời lạnh để làm quảng cáo cho mùa mốt tới.
BUZZ