Tăng Ái Linh sinh năm 1979 tại TPHCM. Từ nhỏ Linh và gia đình đã biết cô không như bao người con gái khác nhưng tất cả làm lơ không đề cập đến như cố tình phủ nhận một sự thật hiển nhiên: Linh là người đồng tính.
Năm 2002, khi đang ở Singapore, trong vai một người “đàn ông” với cái tên Duy Khang, Linh quen một người con gái qua mạng tên Phương kém mình 3 tuổi. Họ trở thành hai người bạn thân, hàng ngày chia sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống.
Ái Linh và Thanh Phương (ảnh nhân vật cung cấp).
Cảm giác cho Linh biết đó là một nửa của đời mình nên cô quyết định về nước gặp Phương với vai trò là người bạn của… Duy Khang. Hai cô gái trở thành đôi bạn thân rất đặc biệt, trò chuyện, đón đưa hàng ngày.
Linh quyết định bày tỏ tình cảm “oái oăm” với Phương. Cô nhớ lại: “Khi đó, tôi cầm chặt tay Phương và nói “Linh yêu Phương”. Tôi có thể mất đi người bạn này mãi mãi nhưng tình cảm thì không thể che dấu!”. Và mọi thứ sụp đổ dưới chân cô gái khi Phương rút tay và lắc đầu…
Linh rút lui trong nỗi đau đớn tuyệt vọng nhưng tuyệt nhiên không hề có bất kỳ hành động nào gây phiền toái cho Phương. Có điều sự bứt rứt, trằn trọc lại diễn ra ở Phương, cô gái bàng hoàng khi thiếu vắng Linh. Khi xác định được rằng trái tim mình đã lỗi nhịp vì người con gái đó chứ không phải bất kỳ chàng trai nào, Phương đã chủ động liên lạc với Linh…
Tình yêu của đôi bạn trẻ chính thức bắt đầu từ đó!
Cuộc báo hiếu cay đắng
Tình yêu của họ gặp phải sự phản đối kịch liệt của hai bên gia đình. Nhất là từ bố mẹ Phương, họ còn bàn đến việc nhờ xã hội đen “xử” Linh. Cả hai phải sống trốn tránh, chui lủi, bế tắc không biết đâu là hướng đi cho mình.
“Linh à, má muốn con lấy chồng! Má xin con! Hãy cho ba má, cho con và cho người đàn ông yêu con một cơ hội nghen”. Đề nghị đó của má như đánh gục mọi cố gắng của Linh. Cô gái đầu hàng, quyết định nhắm mắt lên xe hoa và theo chồng sang Úc được bao biện bằng lời dối trá dành cho Phương: “Linh đi học!”
Hai cô gái yêu nhau 11 năm và có 5 năm sống bên nhau (Ảnh: Hoài Nam).
Trong khi Phương đang héo mòn, suy sụp vì người yêu bỏ đi quá bất ngờ cũng là quãng thời gian Linh trải qua những chuyện khủng khiếp nhất trong cuộc đời, mà đến bây giờ nó vẫn là ký ức kinh hoàng: Linh phải làm vợ của người đàn ông vốn dành rất nhiều tình cảm cho mình.
Mới đây, Bộ Y tế đưa ra đề xuất cho phép kết hôn đồng giới bởi trên góc độ quyền con người, người đồng tính cũng có tất cả mọi quyền như những người khác. Từ năm 1990, Tổ chức Y tế thế giới đã loại bỏ đồng tính ra khỏi danh sách bệnh tâm thần. |
“Linh không ghét người đàn ông được gọi là chồng mình mà còn rất cảm ơn anh và thương anh vô cùng. Nhưng có ai biết khi đêm xuống, dù trốn tránh đến mấy thì chuyện vợ chồng vợ chồng không thể tránh khỏi nhưng với tôi chỉ có thể diễn đạt bằng cảm xúc: Tôi thấy như mình bị cưỡng bức. Tôi cắn môi đến bật máu…”, Linh kể.
Thương mình một, Linh thương cho người đàn ông được xem là chồng mình gấp ngàn lần bởi cô hiểu từ tâm can: “Một đồng tính nữ phải chung đụng với người dị tính nam khủng khiếp đến độ nào thì cũng chưa kinh khủng, đáng sợ bằng một người dị tính như chồng tôi phải chung đụng với một người đồng tính. Anh ấy là người đáng thương nhất!”.
Linh và Phương tham gia ký vận động 1 triệu chữ ký ủng hộ hôn nhân đồng tính (Ảnh: Hoài Nam).
Vẫn nhớ lời má: “Kiếm một đứa con, sau đó thích bỏ thì bỏ, làm gì thì làm!” và cũng muốn nhắm mắt cho xong chuyện nhưng Linh không cho phép mình làm điều đó. Trong chuyện này đã có 3 người phải chịu đau đớn, cớ gì bắt thêm một đứa trẻ phải chịu đựng.
Nhiều buổi sáng dậy trong sự ê chề, Linh đứng bên cửa sổ trên lầu và nghĩ, chỉ nhích một bước chân thôi sẽ kết thúc tất cả! Khi đã muốn chạm tay đến cái chết, Linh thoảng thốt đặt câu hỏi: “Giữa cái chết và sống thật, mình chọn cách nào?”.
Con đường sống thật
Linh bay về nước, cúi đầu nói với má: “Con đã cưới chồng báo hiếu má! Giờ hãy cho con được sống đúng với con người của con nha má”. Linh chạy đi tìm Phương, người con gái đang héo mòn, cũng từng nghĩ đến cái chết khi người yêu bỏ rơi.
Biết rằng không thể nào ép con gái thay đổi chính bản thân mình, gia đình Linh chỉ biết thở dài, nhưng với Linh tiếng thở dài đó là họ chấp nhận con người cô. Mẹ Phương vẫn đe dọa tính mạng của Linh miễn sao tách được con gái mình khỏi đứa con gái đó. Điều Phương và Linh không thể ngờ, chính bà ngoại của Phương lại là người lên tiếng bảo vệ hai đứa khi nói với ba má Phương: “Nếu con Linh mà mất một sợi tóc thì tụi bay chôn luôn tao đi”.
Dù chưa được được xã hội thừa nhận nhưng với họ tình yêu này giúp họ được sống thật với mình. (Ảnh: Hoài Nam).
Quen nhau 11 năm, sống với nhau hơn 5 năm, không được pháp luật thừa nhận, họ chỉ gắn kết với nhau bằng một bữa tiệc nhỏ và cặp nhẫn đôi. Trải qua những cay đắng, đau khổ nhất, Linh và Phương đã phần nào chứng minh tình yêu của họ là có thật dù có được chấp nhận hay không.
Trong khi trò chuyện, cả hai liên tục nắm tay nhau, ánh mắt không giấu được niềm vui hạnh phúc mình có được hôm nay. Họ mãn nguyện với cuộc sống đôi lứa hiện tại, cả hai cùng làm việc chung tại một công ty du lịch, Phương đang học lên để lấy bằng đại học. Bản thân họ không ngừng cố gắng để đẩy lùi sự kỳ thị, phân biệt của những người xung quanh bằng chính cách sống, cách ứng xử của mình.
Sinh hoạt hàng ngày trong mái ấm của hai người con gái (Ảnh nhân vật cung cấp).
Trong ngày hội “Thức tỉnh đón Cầu Vồng” tổ chức vào ngày 12/5 tại TPHCM nhân ngày thế giới chống kỳ thị người đồng tính, chuyện tình của Linh và Phương đã lấy nước mắt hàng ngàn bạn trẻ. Linh chia sẻ: “Nếu bạn là người đồng tính, đừng lấy lý lẽ báo hiếu để sống che đậy, sống giả dối vì điều này đồng nghĩa với việc bạn đang giết rất nhiều người và giết chính mình. Nếu không thể sống thật thì hãy chọn cách sống độc thân để báo hiếu bố mẹ. Là người đồng tính, bạn phải có tinh thần thép gấp trăm lầm, ngàn lần mọi người để được sống với hạnh phúc của mình”. |
Theo Hoài Nam (Dân trí)