Câu chuyện tình yêu lãng mạn, nhiều sóng gió không kém gì những câu chuyện cổ tích của cô gái bị khuyết tật bẩm sinh Lê Thị Mỹ Linh (SN 1994, Văn Yên, Yên Bái) và chàng trai cùng tuổi Đào Ngọc Hạnh (SN 1994, Đoan Hùng, Phú Thọ) đã lấy đi nước mắt của bao người. Trải qua bao khó khăn mới đây chuyện tình yêu của họ đã có một kết thúc đẹp như mơ…
Chuyện tình trắc trở của cô gái khuyết tật
Không may mắn như những đứa trẻ khác, Linh sinh ra bị tật bẩm sinh, đôi chân cô không thể đi lại bình thường như bao người khác. Khi đến tuổi đi học, nhận thức được thế giới xung quanh, Linh đã khóc rất nhiều. Cô mặc cảm với bạn bè, bởi mình quá khác biệt.
Linh kể: “Nhìn bạn bè mặc váy, đi giày cao gót thướt tha... mình bật khóc. Mình biết, mình mãi mãi không bao giờ có được niềm hạnh phúc đó. Mình sinh ra đã không thể có một đôi chân lành lặn. Nhưng rồi, nhờ tình yêu thương của cha mẹ đã thôi thúc mình quyết tâm hơn trong cuộc sống, công việc. Mình tìm lại niềm vui bằng cách tham gia các hoạt động đoàn, đội. Bạn bè, thầy cô thấu hiểu, nên ai cũng động viên, hỗ trợ mình”.
Nói về tình yêu, Linh cũng chưa bao giờ dám nghĩ, có ai đó sẽ yêu cô gái như cô, khuyết tật, chân đi khấp khểnh. Chưa một ai ngỏ lời với Linh, cho tới ngày quen Hạnh. Qua mạng xã hội, Linh và Hạnh bắt đầu câu chuyện tình yêu của mình ban đầu bằng những lời nói bâng quơ.
Linh chia sẻ: “Quen nhau được 2 tháng, anh ấy hẹn gặp mặt. Hôm đó, mình khá bất ngờ, vì anh không chỉ hiền lành mà còn rất đẹp trai. Dù biết mình bị khuyết tật, nhưng sau hôm đó, anh vẫn ngỏ lời yêu thương. Mình bất ngờ quá, nên nói: “Em cần thời gian suy nghĩ thêm”. Tuy nhiên, anh bảo mình: “Em cứ nhận lời yêu đi, lăn tăn gì nữa”.
“Bị” tỏ tình bất ngờ sau lần gặp mặt đầu tiên, Linh không khỏi sốc, thậm chí, cô nghĩ đây chỉ là phút bốc đồng của chàng trai trẻ. Khi đó, còn được khuyên “nên nhận lời”, Linh cảm thấy bối rối vô cùng.
Linh nói thêm: “Hiểu mình đang do dự, anh ấy nói, đã ấn tượng với mình khi hai đứa nói chuyện với nhau qua mạng. Anh rất tò mò vì mình sống khá tình cảm, thấu hiểu. Khi gặp nhau, anh thấy mọi thứ đều đúng như suy nghĩ. Anh cũng bày tỏ muốn được làm đôi chân, đưa mình đi khắp mọi nơi. Khi đó, mình xúc động và hạnh phúc lắm”.
Tình yêu nảy nở nhưng cô gái khuyệt tật chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày sẽ cùng nhau chung mái nhà.
Linh kể: “Lần về chơi, bố mẹ anh ấy không nói gì, nhưng người bác thì tỏ thái độ ra mặt. Sau đó, bố mẹ anh ấy nói là không đồng ý. Anh là con trai độc đinh của dòng họ; ai cũng mong chờ cô vợ khỏe mạnh và cậu con kháu khỉnh. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng mình vẫn không tránh khỏi những tủi hổ, buồn bã.
Sau đó, mẹ anh có nói chuyện, mình hiểu bác, hiểu tấm lòng của một người mẹ lo lắng cho con. Khi đó, mình rất muốn từ bỏ tất cả”.
“Mình càng cố gắng từ bỏ, anh ấy càng yêu thương mình hơn. Anh không nề hà khó khăn để được ở bên, chăm sóc cho mình. Chính sự nỗ lực của anh đã tiếp thêm động lực cho mình. Anh ấy nói, chỉ cần hai đứa có niềm tin thì không gì là không thể. Anh cũng trấn an, nói em hãy tin tưởng, để có thời gian thuyết phục bố mẹ cho hai đứa cưới nhau”, Linh kể thêm.
Yêu Hạnh, Linh được cưng chiều hết mực, chỉ cần cô thích, bất kỳ điều gì có thể làm anh cũng sẵn sàng. Mỗi lần họp nhóm, đi chơi bạn bè, Hạnh luôn dẫn Linh đi cùng, anh không ngần ngại giới thiệu, chia sẻ với mọi người về tình yêu của hai người. Mới đầu, bạn bè của Hạnh cũng không hài lòng về Linh, nhưng qua tiếp xúc, họ càng quý cô hơn. Giờ đây, ai cũng ủng hộ mối quan hệ đó, biết hai người bị gia đình cấm cản, họ còn động viên để cả hai đến được với nhau. Bạn bè của Hạnh còn đùa: “Nếu muốn bố mẹ đồng ý, bớt chiều người yêu đi nhé”. Khi đó, cả hai nhìn nhau cười.
Chính sự chân thành của Hạnh khiến Linh càng trăn trở về tình yêu của họ. “Vì gia đình cấm cản, nên hai đứa yêu nhau cũng không được thoải mái. Chúng em suốt ngày nghĩ cách thuyết phục bố mẹ. Đôi lần em bật khóc, em không muốn anh vì em mà khổ sở, em không muốn anh vì em mà phải cãi nhau với bố mẹ”, Linh chia sẻ.
Cái kết bất ngờ...
Sự nghiêm túc của đôi bạn trẻ cuối cùng đã phần nào thuyết phục được gia đình hai bên. Mới đây, Linh và Hạnh dọn về sống chung trong một căn nhà thuê nhỏ hẹp ở phố Hoàng Quốc Việt (Hà Nội). Hạnh – từ một chàng trai được bố mẹ cưng chiều hết mực, nay hàng ngày biết dậy sớm đi chợ, nấu cơm sáng rồi lại chuẩn bị cơm trưa cho người yêu, mỗi ngày đều đèo người yêu đến cơ quan rồi mới yên tâm đi làm.
Những ngày cuối tháng 3, cả hai đã đi chụp ảnh cưới. Được khoác lên mình chiếc váy cô dâu, Linh không khỏi xúc động. Với Linh, niềm mơ ước bao lâu nay đã được đền đáp, trước đây, cô nghĩ, sẽ chẳng bao giờ mình có thể làm được điều đó.
“Cảm giác khi đó, hạnh phúc nghẹn ngào, em cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thực hiện được mơ ước đó. Cho tới khi anh ấy xuất hiện, dù thế, mọi thứ vẫn rất mong manh. Chỉ khi anh dắt tay em đi thử váy, rồi cùng chụp ảnh cưới, em cứ nghĩ mình đang mơ...”, Linh xúc động.
Gạt đi những giọt nước mắt, Linh và Hạnh vẫn nắm tay nhau. Với Linh đây có lẽ là điều hạnh phúc nhất, được yêu và được ở bên người mình yêu chính là điều mà cô chưa bao giờ nghĩ tới. “Mình sẽ mãi nắm tay nhau anh nhé! Khi anh xuất hiện, anh nắm tay em, với em, đó là điều hạnh phúc nhất cuộc đời”, đó chính là điều mà Linh muốn gửi tới Hạnh, chàng trai cô yêu thương nhất!
Trao đổi với PV báo ĐS&PL, Hạnh cho biết: “Khi chụp ảnh cưới, em rất vui, cảm giác rất hồi hộp. Em chỉ mong sao, sẽ mang lại được niềm hạnh phúc cho Linh, em muốn làm chỗ dựa cho cô ấy suốt đời này. Em cũng mong, Linh hãy tin tưởng em, chỉ cần hai đứa nỗ lực, thì không khó khăn gì là không thể vượt qua”.
Thanh Bình