Ngày nào cũng vậy, cứ mỗi buổi chiều nhá nhem tối là vợ chồng anh Nguyễn Văn Hải - Nguyễn Thị Lan đã tất bật dọn đồ ra đầu ngõ (điểm giao nhau giữa hai con phố Tôn Đức Thắng – Đoàn Thị Điểm) để bán nước kiếm sống qua ngày. Cũng chính tại quán nước nhỏ này, anh Hải đã gặp gỡ chị Lan, từ đó, họ nên duyên vợ chồng.
Viết vội những dòng chữ khi chúng tôi hỏi, anh Hải kể: “Tôi bị bệnh từ nhỏ, dù gia đình chạy chữa nhưng tôi không thể nghe được nhiều, có chăng phải người nói thật to vào tai thì tôi mới nghe thấy.
Vốn mặc cảm vì bản thân, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà. Năm 1995 tôi quyết định ra ngã 3 giao giữa con phố Đoàn Thị Điểm – Tôn Đức Thắng để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Ngày đó, chiều nào Lan cũng gánh rau ra ngã ba này bán, tôi để ý Lan chỉ ra dấu bằng tay số tiền cho khách. Vì thế mỗi lần khách đông, tôi lại giúp Lan lấy túi đựng rau cho khách”.
Qua những lần trò chuyện anh Hải biết Lan cũng bị câm điếc từ nhỏ. Vì thương và muốn bù đắp cho người con gái này nên anh Hải quyết định ngỏ lời. Dù thế, khi gia đình anh Hải biết chuyện họ đã phản đối, đặc biệt mẹ anh tuyên bố không thể chấp nhận một người con dâu như chị Lan.
Anh Hải ghi lại: “Dù mẹ phản đối, nhưng tôi vẫn không thể ngừng yêu Lan. Và rồi, sau hơn 8 năm kiên trì, tình yêu của chúng tôi được bố mẹ chấp nhận”.
Còn chị Lan cũng viết vội những dòng tâm sự: “Khi ấy tình yêu của chúng tôi bị gia đình phản đối, nhưng tôi vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng một ngày chúng tôi sẽ được ở bên nhau”.
Đồng cảnh ngộ với anh Hải, chị Lan chuyện tình yêu của cặp đôi Kim Loan - Đăng Bình, chủ quán ốc “Quán bé” tại đường Nguyễn Chánh (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), khiến nhiều người ghen tị. Bởi, trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng họ đã được ở bên nhau.
Trao đổi với chúng tôi qua những tin nhắn, anh Bình viết: “Cả hai vợ chồng tôi bị câm điếc bẩm sinh. Vợ tôi khi có ý thức và biết mình phải sống không âm thanh cả đời cô ấy đã nhốt mình trong bóng tối, tránh mặt tất cả mọi người. Còn tôi thì mặc cảm với số phận. Tôi nghĩ rằng, mình câm điếc thế này thì ai người ta lấy”.
Thế rồi, trong một lần đi sinh hoạt câu lạc bộ người câm điếc Đà Nẵng họ đã gặp và quen biết nhau. Ban đầu, cả hai không dám bắt chuyện vì sợ người kia sẽ nghĩ mình “thấy người quen bắt quàng làm họ”. Nhưng rồi anh Bình bắt gặp chị Loan nhìn mình rất lâu. Ánh mắt và trái tim như mách bảo “người con gái kia muốn làm quen với mình”. Vậy là anh đã mạnh dạn lên tiếng trước (bằng những ngôn ngữ, ký hiệu riêng của người câm, điếc).
Sau thời gian tìm hiểu, cuối cùng cặp đôi Bình- Loan đã quyết định về chung một nhà. Sau đám cưới anh chị đã bàn bạc và quyết định mở quán ốc trên đường Nguyễn Chánh (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) để mưu sinh.
Khi đã được gần nhau, được bên nhau mỗi ngày những cặp đôi này cũng đã phải cố gắng để bươn chải mưu sinh. Họ đã trải qua quãng thời gian mưu sinh đó thế nào? Mời độc giả đón đọc bài viết: “Chuyện tình không âm thanh: Nhọc nhằn kế sinh nhai” vào hồi 8h ngày 29/9 trên báo Người Đưa Tin.
(Còn nữa)