Chuyện tình tuyệt đẹp của lão ngư mù biết đóng thuyền, bắt cá

Chuyện tình tuyệt đẹp của lão ngư mù biết đóng thuyền, bắt cá

Thứ 5, 29/08/2013 13:18

"Bà ấy nhỏ tuổi hơn tôi nhiều, lại đẹp nên tôi đâu có dám mơ. Hơn hai năm làm quen, tôi làm liều hỏi đại nào ngờ bà ấy chịu liền. Tôi mừng muốn xỉu", ông Bỉ kể.

Tình yêu là điểm tựa

Từ TP.HCM, chúng tôi vượt gần 600km về xóm Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái (huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau), tìm gặp ông Hồ Văn Bỉ (SN 1956, tên thường gọi là Tư mù) để mục sở thị những biệt tài của người đàn ông giàu nghị lực này. Gọi mãi chẳng thấy ai trả lời, chúng tôi đi thẳng xuống bến nước phía sau thì thấy ông Tư mù đang ngồi vá lưới, chuẩn bị cho một chuyến ra khơi.

Xã hội - Chuyện tình tuyệt đẹp của lão ngư mù biết đóng thuyền, bắt cá

Ông Hồ Văn Bỉ bị mù từ nhỏ nhưng vẫn đóng xuồng rất đẹp.

Tư mù sinh ra trong một gia đình có tới tám anh em. Lúc mới lên bốn tuổi, ông không may mắc bệnh sốt ban. Vì nhà quá nghèo không có tiền lấy thuốc nên bệnh tình ngày càng nặng thêm. Đôi mắt càng ngày càng mờ dần rồi cuối cùng không thấy gì nữa. Mặc cảm vì bị mù mắt, bị bạn bè trêu chọc nên ông rất ít khi ra khỏi nhà, lâu dần thành quen, ông bắt đầu tập làm những việc mà những người sáng mắt có thể làm.

"Tôi tập đóng xuồng, lúc đầu do chưa quen nên búa chẳng chịu gõ vào đinh lại cứ nhằm ngón tay mà đóng. Sau đó tôi tập điều chỉnh và tăng cảm giác nên đóng riết thành thuần thục. Cưa gỗ thì dễ hơn, nhưng cũng phải có cách mới làm đẹp được. Nói chung tôi đóng được hầu hết các loại xuồng như: Ba lá, tam bản, ba kèm. Nhà cửa hư hỏng đều do một tay tôi sửa chữa hết", ông Tư mù tự hào.

Cuộc sống của một người mù nghèo không cho phép Tư mù suy nghĩ đến việc lấy vợ. Hằng ngày, ngoài những giờ lao động kiếm sống, ông tham gia sinh hoạt văn nghệ của xóm. Chính tại đây, ông gặp được vợ ông bây giờ.

Tư mù bộc bạch: "Tôi gặp bà ấy lúc 32 tuổi. Bà ấy giàu hơn tôi đúng hai con mắt. Bà ấy là người Khmer nhưng ca vọng cổ mùi lắm, nhỏ tuổi hơn tôi nhiều, lại đẹp nên tôi đâu có dám mơ ước gì. Hơn hai năm làm quen, tôi làm liều hỏi đại nào ngờ bà ấy chịu liền. Tôi mừng muốn xỉu luôn, rồi mau mau xin ông bà già một buồng cau, mớ trầu rước nàng về nhà ngay".

Hai thân phận nghèo, thiếu học, một người lại mù loà, nhưng họ đã lấy tình yêu làm điểm tựa. Và tình cảm càng đượm khi một năm sau, bé gái bụ bẫm chào đời. Nhưng thật trớ trêu, chưa kịp vui mừng thì bé lại mang bệnh sốt phát ban giống ba. Vậy là công đất duy nhất buộc phải bán tháo để lấy tiền điều trị cho con. May mắn là bé không bị di chứng gì. Cũng từ đây, gia đình ông rơi vào cảnh tay trắng.

Năm 1986, cả nhà ông Tư mù dắt díu nhau xuống tá túc trong căn lều dựng sơ sài trong rừng phòng hộ địa phương. Ông bà mò cua, bắt ốc sống qua ngày. Đứa con thứ hai ra đời lành lặn, nhưng nỗi khó khăn càng chất chồng hơn. Năm 2003 dự án tái định cư dân sống ven rừng phòng hộ mở ra bước ngoặt mới cho gia đình ông Tư. Ông bà được cấp một ngôi nhà rộng rãi, vững chắc an cư. Hàng ngày khi nước ròng rút xuống, ông ra biển mò tôm, bắt cá kiếm vài chục ngàn đồng.

Lúc ở nhà thì đóng bàn, sửa ghế, làm giá võng. Thỉnh thoảng ông nhận sửa xuồng cũ cho bà con ngư dân trong vùng. Vợ ông làm cá khô mướn cho các chủ vựa đắp đổi thêm.

Xã hội - Chuyện tình tuyệt đẹp của lão ngư mù biết đóng thuyền, bắt cá (Hình 2).

Ông Tư mù chuẩn bị ra khơi.

Và biệt tài có một không hai

Là một người mù, tưởng như ông Tư mù chỉ có thể ở nhà làm những việc vặt. Ít ai ngờ rằng, ông có tài bắt cá dưới biển, mà bất kể ai được một lần chứng kiến cũng phải nể phục. Cùng ra khơi với ông trong một lần đánh cá, chúng tôi đi hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Trên chiếc xuồng nhỏ có tám người cùng đi, ai cũng tỏ ra hào hứng cho một đêm làm việc. Điểm đến của đội săn bắt của ông Tư mù nằm sâu trong cửa sông, nơi tập trung nhiều đoàn cá ngát.

Mọi người lần lượt rời khỏi xuồng, ngâm mình trong nước để giăng lưới bắt cá. Ông Tư mù là người cuối cùng rời xuồng. PV chưa kịp móc máy ảnh ra chụp, ông Tư đã giơ lên một con cá ngát nặng hơn nửa ký vừa bắt được.

Quả là lời đồn về tài đi biển của ông không ngoa chút nào. Các động tác đi, lặn, mò, bắt, cào... của ông Tư mù rất thuần thục. Hơn 3 giờ lặn ngụp ngoài biển, ông Tư mù dẫn đầu về sản lượng với khoảng ba ký cá ngát, một ít cá nhỏ.

Hỏi ông có bí quyết gì mà bắt cá tài thế, ông cười hiền: "Mình mù không thấy đường nên trời thương cho đôi tai thính, đôi tay nhạy. Ngửi mùi nước là tôi biết nơi nào có nhiều cá tôm. Nhờ đôi tay nhanh nhạy, nên tôi ít khi để vuột. Cá ngát thuộc loại khó bắt vì da trơn, có gai nhọn, lại quẫy mạnh. Để gai cá này đâm vào tay là đau nhức tới sốt  rồi bỏ cơm luôn chứ không giỡn đâu".

Kể về lần thập tử nhất sinh trong lần một mình ra khơi đánh cá, ông Tư mù vẫn còn nhớ như mới xảy ra: "Hôm đó trời mưa giông lớn quá tôi bị mất phương hướng. Tôi bị sóng đánh chìm uống nước mấy lần. Tôi nghĩ chắc lần này hết gặp lại vợ con. Nhưng nghĩ mình phải cố gắng hết mức, nếu trời bắt chết thì đành chịu. Vậy là tôi lặn xuống biển sờ mặt đất, lắng nghe tiếng gió. Vùng bãi bồi tuy bằng phẳng nhưng vẫn có độ nghiêng nhất định. Vậy là tôi tìm ra hướng vào bờ. Tôi đi mãi, đi mãi. Đến lúc gần kiệt sức thì nghe tiếng máy chạy. Tôi gào thét kêu cứu. Sau đó tôi không biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy tôi mới biết mình bị mê man cả ngày. Nghe kể lại, khi hay tin tôi mất tích bà con trong xóm tỏa đi tìm. Tôi cảm ơn bà con ở xóm Gò Công này lắm".

KHÁNH THƯ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.