Có nằm mơ tôi cũng không hình dung được mẹ đang hẹn hò với người đàn ông hơn mẹ cả chục tuổi. Không phải là tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình, cũng chẳng giống những éo le chỉ có trên màn ảnh Hàn Quốc. Mà tình yêu này mẹ tôi không dám công khai, chỉ sợ con cái mình xấu hổ với bàn dân thiên hạ.
Tôi là con út trong gia đình có 3 chị em gái. Bố tôi mất sớm, mẹ tôi một mình nuôi các con nên người. Bà bảo, cũng có nhiều người muốn gánh vác gia đình, cùng bà nuôi chị em chúng tôi. Nhưng cứ nghe đến chuyện con anh, con tôi và những mâu thuẫn truyền kiếp về “bánh đúc có xương” nên bà không dám.
Cả ba chị em chúng tôi đều được mẹ nuôi nấng tử tế, ăn học đàng hoàng. Hai chị lớn lấy chồng xa nên vợ chồng chúng tôi ở cùng với mẹ để tiện bề chăm sóc bà. Tuy nhiên, dù đã ngoài 60 nhưng mẹ tôi nhìn vẫn lãng mạn, yêu thơ, thích tụ tập bạn bè vì thế mà bà trẻ hơn tuổi rất nhiều.
Là con út trong gia đình nên tôi luôn được mẹ bao bọc hết mình. Vì thế tôi luôn ỷ lại hết tất cả mọi việc vào mẹ mình. Tôi cho rằng, mẹ còn khỏe, lại rảnh việc, một số việc nhà, chăm lo con cháu thì có gì đáng kể. Thậm chí, mỗi lần làm được việc gì cho con cháu vui, tôi còn thấy ánh mắt bà rạng ngời. Chính niềm vui của mẹ càng làm tôi yên tâm hơn.
Nhưng tôi chỉ đúng một nửa khi cảm nhận về mẹ mình. Đời sống tinh thần của bà thế nào tôi lại chẳng hề quan tâm. Thời gian gần đây, mỗi lần đi đâu về là bà lại có những biểu hiện lạ. Mỗi lần điện thoại reo là bà lại vội vã ra khỏi nhà. Ban đầu, tôi lo sợ mẹ mình vào hội phường nào đấy, bởi thời gian gần đây những người đi lừa đảo rất nhiều. Tôi cũng có ý định theo dõi nhưng vì công việc quá bận tôi lại gạt chuyện đó sang một bên.
Lâu dần, bà càng thể hiện thái độ của mình rõ hơn. Mỗi khi nhận điện thoại, đôi mắt bà còn rạng ngời hơn khi vui đùa cùng con cháu. Vốn là người nhạy cảm, tôi đoán ngay ra mọi chuyện, thì ra mẹ tôi đang hẹn hò với một người trong hội thơ. Tôi có sốc, bởi mấy chục năm nay, mẹ tôi chưa hề thể hiện tình cảm với bất kỳ người đàn ông nào.
Tôi khóc, không phải vì mẹ phản bội chúng tôi, là khóc vì bao nhiêu ngày tháng qua, chắc mẹ đã phải khó khăn để che giấu tình cảm này của mình. Và có một mối quan hệ không thể gọi tên ở cái tuổi ngoài 60 này.
Nhiều lần, tôi dò hỏi mẹ về những người mẹ trong hội thơ nhưng mẹ đều lảng tránh, đôi lần mẹ đánh lạc hướng bằng cách nói sang chuyện khác. Tôi giả vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ mong muốn mẹ tôi thật hạnh phúc bên cạnh người bạn già của mình.
Nhưng dù có nói thế nào đi chăng nữa, yêu ở tuổi nào cũng có sóng gió. Có lần, thấy mắt mẹ buồn, mẹ bỏ không đến hội thơ là tôi lờ mờ đoán chuyện gì xảy ra. Mất kiên nhẫn, tôi viết thư để tâm sự với mẹ, nhưng viết rồi lại xóa vì sợ mẹ tôi phiền lòng, sợ mẹ tôi tổn thương, sợ mẹ xấu hổ với con gái. Tôi loay hoay không biết phải tâm sự thế nào với mẹ, để mẹ có thể cởi mở hơn với tôi? Tôi phải làm sao đây?
Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ của bạn đọc xin vui lòng gửi về email: [email protected]. |
Phương Quỳnh