Đôi tình già Nguyễn Đường (85 tuổi) cùng vợ Nguyễn Thị Mỹ (87 tuổi), trú tổ 8, phường Minh An, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam mười mấy năm qua cùng gánh nước thuê, dẫu còn nghèo khó nhưng họ sống rất hạnh phúc.
Theo chân họ, chúng tôi chen qua nhiều tuyến phố đầy rêu phong của Hội An. Cụ Đường thoăn thoắt gánh 2 xô nước chừng 20 lít giao cho các hàng mỳ, quán mỳ Quảng, hủ tiếu trên địa bàn. Cụ kể, thời nay, cái gì cũng công nghiệp hóa cả, nhưng hàng quán ở phố Hội thì vẫn nhất mực dùng nước ở giếng Bá Lễ (PV - một ngôi giếng cổ hàng trăm năm tuổi) do cụ Đường gánh đến.
Tầm 8h, sau khoảng chục gánh nước, cụ Đường nhễ nhại mồ hôi ra về. Trước đó, bà Mỹ đã về nhà lo cơm nước. Nhà 2 cụ nằm sâu trong một con hẻm cụt. Ngôi nhà chừng vài chục mét vuông ẩm thấp, ướt át nhưng tiếng nói cười luôn rộn rã.
Cụ Đường gốc Hội An. Khoảng những năm 1960 của thế kỷ trước, cụ bạt xứ vào Sài Gòn làm thuê mướn. Chính năm tháng này, đôi trai trẻ đã gặp nhau. Bà khi đó cũng là người Hội An vì gia đình gặp chuyện mới vào Sài Gòn lăn lộn, mưu sinh. Hai tâm hồn xa xứ, chung cảnh ngộ nhanh chóng đồng điệu.
Đúng như lời cụ bà nói, đến với nhau từ gian khổ, tình yêu của đôi trai gái thật dung dị, đời thường. Họ kết hôn rồi sinh đứa con trai đầu lòng tên Nguyễn Văn Quốc (SN 1963). Cụ Đường tâm sự, những năm tháng đó cụ nhớ quê hương da diết lắm nhưng thuở loạn lạc đành phải cam chịu.
Mãi đến năm 1975, khi hòa bình thống nhất, cả nhà cụ mới dìu dắt nhau về mảnh đất Quảng Nam làm nghề gánh nước thuê cho các hàng quán. Hạnh phúc giản dị cứ thế trôi qua cho đến một ngày đứa con trai duy nhất của ông bà đang khỏe mạnh bỗng hóa khờ dại sau một trận ốm nặng.
Quốc trở nên lờ đờ, khi tỉnh khi mê, trí tuệ sụt giảm và thường xuyên đau ốm. Họ gom góp, chạy vạy khắp nơi cũng chỉ đủ vài ba đồng cho Quốc nằm viện ít hôm. Quốc vĩnh viễn đã không chiến thắng được bệnh.
Ngày đứa con trai duy nhất bị bệnh, hạnh phúc gia đình tưởng chừng như tan vỡ khi thiên hạ đàm tiếu. Có người khuyên ông nên chấm dứt với vợ để tìm tình mới mong có con nối dõi tông đường. Nhưng bằng tình yêu, họ vẫn chọn bên nhau vượt qua tất cả.
Từ đó đến nay, trải qua bao thăng trầm, biến cố, có những người bạn xưa cùng ông bà gánh nước giờ đã lui về với con cháu, hay có người tìm cho mình cái nghiệp khác nhưng duy chỉ có ông bà vẫn quyết chọn nghề này.
Cứ thế, hình ảnh đôi vợ chồng già gánh nước thuê với tình yêu giản dị ấy giờ đã trở nên thân quen trong nhịp sống mỗi ngày của người dân nơi đây. Nhiều người lo âu, nếu một ngày vợ chồng cụ Đường không còn, phố Hội sẽ mất đi một hình ảnh thân quen, nhiều người thương nhớ.
Người con trai mang bệnh nay đã gần 60 tuổi. Chuyện tình của 2 cụ sẽ trọn vẹn hơn nếu anh Quốc khỏe mạnh như người thường. Được vậy, có lẽ giờ 2 cụ sẽ sung túc, an nhàn hơn cùng cháu con. “Chỉ lo lúc vợ chồng tôi nằm xuống, Quốc sẽ sống với ai, biết lấy ai nương tựa?”, cụ Mỹ buồn bã cho biết.
Cuối năm 2014, con hẽm vào nhà cụ rộn ràng chiêng trống khi tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã đến trao tặng cho vợ chồng cụ Đường là người gánh nước thuê trong thời gian dài nhất Việt Nam.