“Cơ duyên” với đất Ai Cập
Mấy trăm năm kiếp nô lệ của dân Israel trên đất Ai Cập bắt đầu từ một mối hiềm khích trong gia đình của ông lão Jacob, còn có tên là Israel, một trong những tổ phụ của dân Do Thái, người gọi tổ phụ Abraham là ông nội. Ông lão Israel có 12 người con trai, trong đó, người được ông cưng nhất là Giuse, người con áp út, bởi Giuse do người vợ ông yêu nhất sinh ra, cũng là người thông minh nhất. Điều đó khiến 10 người anh của cậu vô cùng ghen ghét.
Một hôm, Giuse kể cho các anh nghe giấc mơ, trong đó cậu thấy bó lúa của các anh bái lạy bó lúa của mình. Hôm khác, cậu lại mơ thấy mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao sụp xuống lạy cậu. Điều đó khiến các anh cậu nổi giận vì cậu dám nghĩ đến chuyện thống trị cả bố mẹ và các anh em. Họ không biết rằng điều này nhiều năm sau sẽ ứng nghiệm.
Một lần, Giuse vâng lệnh cha đến thăm các anh ở chỗ chăn cừu cách nhà rất xa. Vì ghen ghét, các anh bàn nhau giết cậu. Người anh cả Reuben muốn cứu em nên bàn không giết, chỉ cần ném xuống giếng là cậu trai 17 tuổi sẽ chết. Reuben định sẽ lén quay lại đưa em lên. Nhưng sau đó, khi Reuben vắng mặt, một người anh khác là Judah bàn nên bán cậu em cho ngoại tộc, vừa tống khứ được cậu vừa không phải giết một người ruột thịt. Sau khi bán Giuse, họ nhúng áo của em vào máu cừu rồi về nói với bố rằng cậu bé đã chết.
10 người anh quyết định loại bỏ Giuse.
Những lái buôn mua Giuse đem bán cậu sang Ai Cập, làm nô lệ cho một chỉ huy thị vệ của Pharaoh. Nhờ khôi ngô, khéo léo và thông minh, cậu được tín nhiệm rồi trở thành quản gia. Rồi vì từ chối sự gạ tình của nữ chủ nhân, Giuse bị bà ta vu cho tội cưỡng hiếp bà, rồi bị tống ngục.
Vài năm sau, nhờ giải được giấc mộng kỳ lạ của Pharaoh về nạn đói sắp tới, Giuse được tha, rồi được phong tể tướng. Nhờ tài năng của mình, Giuse đã quản lý vấn đề lương thực hoàn hảo, giúp Ai Cập vẫn no đủ trong 7 năm đói kém do hạn hán, trong khi các xứ khác đói mỏi mòn.
Cuộc hội ngộ
Ở quê nhà, đại gia đình ông lão Israel cũng thiếu lương thực, nên 10 người con trai lớn được cử sang Ai Cập mua thóc. Tể tướng Giuse nghe nói có người từ đất Canaan đến mua lương thực thì đến xem và nhận ngay ra anh em mình, liền vu cho họ là do thám. Mặc họ thanh minh, lệnh bắt giam một người, cho 9 người quay về đưa Benjamin, người em út, đến để chứng minh họ trung thực khi khai về gia đình mình. Bằng việc đó, Giuse muốn biết họ có bỏ mặc người anh em trong ngục hay không, và ông cũng muốn gặp người em cùng mẹ.
Giuse trong ngục thất Ai Cập.
Những người anh không hề nhận ra vị tể tướng cao sang và hà khắc kia chúnh là em ruột mình. Họ than khóc với nhau rằng, chính vì tội hại cậu em Giuse mà giờ đây họ bị trừng phạt, không ngờ chuyện vị tể tướng nghe hiểu hết. Ông biết, các anh mình đã hối hận. Nhưng muốn thử thách thêm, ông sai người lén bỏ lại túi bạc mà họ trả tiền thóc vào lại bao thóc.
Trở về quê nhà, những người anh thấy bạc trong túi còn nguyên thì mặt cắt không còn giọt máu. Họ sợ bị kết tội ăn cắp, trong khi một người anh em vẫn còn nằm trong ngục thất Ai Cập. Cha họ trách mắng họ, và nhất định không rời đứa con út. Nhưng khi số lúa mang về từ Ai cập đã hết, ông lão Israel đành phải để cậu út Benjamin ra đi cùng các anh, sau khi những người con lớn thề dù họ có chết cũng đưa em nguyên vẹn về cho cha mình.
Và khi trở lại Ai Cập, họ được đưa về nhà tể tướng. Những con người này nơm nớp sợ sấm sét đổ xuống đầu mình bởi chuyện những gói bạc khi trước, nhưng không ngờ lại được tế tướng hỏi han, rồi mời ăn tiệc. Sau đó, Giuse ra lệnh đổ đầy bao lúa cho họ, đặt bạc mà họ trả vào lại bao lúa, và bỏ thêm cái cốc bạc vào bao của cậu em út.
Khi những người con của ông lão Jacob, còn có tên là Israel, lên đường trở về thì bị bắt trở lại với cáo buộc ăn cắp. Cậu út Benjamin, với cái cốc bạc trong hành lý, bị tể tướng bắt lại làm nô lệ, những người khác được thả về. Lập tức, Judah, người trước đây có sáng kiến bán Giuse cho lái buôn, đã xin được chịu tội thay cho em út. Ông trình bày với quan tể tướng những tội lỗi trước đây của mình và nói rằng, không thể để mất thêm một người em nữa, vì nếu vậy cha già sẽ không sống nổi.
Đến lúc này, Giuse cảm thấy không cần thử thách thêm nữa, các anh của ông đã thay đổi, đã thực sự hối lỗi. Ông òa khóc, tiết lộ thân phận mình. Anh em ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Sau đó, Giuse đề nghị các anh quay về, đón cả gia tộc sang Ai Cập tránh nạn đói mà ông biết là còn kéo dài nhiều năm nữa.
Thân phân nô lệ và cuộc trở về quê cũ
Thế là cả đại gia đình của ông lão Israel di cư sang Ai Cập, được pharaoh trọng đãi. Khi cả ông và 12 người con trai đều đã qua đời vì tuổi già, con cháu họ vẫn sống trên đất nước này, ngày một sinh sôi nảy nở, vừa đông đúc vừa giàu có.
Sự thịnh vượng quá mức của dân Do Thái khiến cho pharaoh nghi ngại, sợ điều đó sẽ đe dọa an toàn cho Ai Cập khi có chiến tranh, và gây thiệt thòi cho Ai Cập khi họ giàu có hơn dân bản xứ. Để kìm hãm và kiềm tỏa sự phát triển của sắc dân này, nhà vua ban hành chính sách cưỡng bức con cháu Israel lao động khổ sai dưới sự quản lý của những đốc công hà khắc đối xử với họ như nô lệ. Nhưng thấy sắc dân ấy dù khổ cực vẫn sinh sôi như kiến, pharaoh bèn hạ lệnh giết tất cả những bé trai mới ra đời.
Một trong những bé trai người Israel được sinh ra sau lệnh ấy là Moses, người sau này sẽ là người anh hùng dân tộc, lãnh tụ của dân Israel, được coi là một trong những vị tiên tri vĩ đại nhất của dân Do Thái. Hy vọng con mình sống sót, người mẹ đã đặt Moise lên một chiếc nôi rồi thả trôi trên sông Nile.
Một nàng công chúa Ai Cập đã bắt được cái nôi ấy khi đi tắm, và đem về nuôi. Moses lớn lên trong nhung lụa, được hưởng những đặc ân dành cho một vương tử Ai Cập.
Moses yêu cầu pharaoh để dân Israel ra đi.
Nhưng khi lớn lên, Moses không quên nguồn gốc của mình. Ông đã trở thành vị thủ lĩnh trong cuộc đấu tranh đòi pharaoh cho phép con cháu Israel rời khỏi Ai Cập, trở lại quê hương, mà theo ông đó là sứ mệnh mà Thiên Chúa giao cho ông, hỗ trợ ông thực hiện.
Vua Ai Cập quyết tâm cản trở, và mỗi lần pharaoh từ chối đòi hỏi hồi hương dân Israel của Moses là một lần Thiên Chúa lần lượt giáng xuống đất nước này một tai họa: nước sông Nile biến thành máu, bốc mùi hôi tanh, tôm cá chết hàng loạt, ếch nhái bò khắp nơi, muỗi bay ngập trời, ruồi và thú hoang hoành hành, gia súc bị bệnh chết hàng loạt, bệnh dịch thối da thịt, mưa đá kèm sấm sét và lửa từ trên trời giáng xuống, dịch châu chấu, bầu trời bị tối đen.
Và sau tai họa thứ 10, tai họa thảm khốc nhất – tất cả con đực đầu lòng trên đất Ai Cập, trừ con cháu Israel đã được đánh dấu, đều bị chết trong một đêm, kể con trai trưởng của pharaoh hay con cừu đực đầu tiên được sinh ra trong lứa cừu - vua Ai Cập đành phải chịu thua.
Moses đã dẫn con cháu Israel đi khỏi Ai Cập, ròng rã nhiều năm hướng về Canaan, vùng đất mà Thiên Chúa hứa ban cho họ. Ở đất này, 12 chi tộc xuất phát từ 12 người con của ông lão Israel sinh cơ lập nghiệp, trở thành một dân tộc thịnh vượng thờ đức Chúa trời.
Nhiều đời sau, từ chi tộc Judah, tên người anh đã đề nghị bán Giuse làm nô lệ, kéo theo nhân duyên của người Israel với đất Ai Cập suốt mấy trăm năm, ra đời hai vị vua lừng danh: David (người đánh bại tên khổng lồ Goliad) và con trai ông là Solomon (vị vua thông minh và giàu có nhất).
Một hậu duệ 26 đời của vua Solomon có tên là Giuse, chồng của Maria, thánh nữ đồng trinh đã sinh ra Jesus - con trai Thiên Chúa, người chịu khổ nạn trên thập tự giá ở tuổi 33 để cứu chuộc loài người, theo Kinh Thánh.