Ông Trần Đình Thành, Chủ tịch UBND xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh xác nhận: Anh Lê Văn Thủy (30 tuổi) ở thôn Nhân Thắng, xã Kỳ Phương là người đã hiến 500m2 đất để làm đường.
Lê Văn Thủy bên phải ngoài cùng. Ảnh: T.H
Năm 2007, Thủy đã bỏ tiền ra mua 1.200 m2 đất với ý định làm nhà ở và mở trang trại lập nghiệp. Vào năm 2008, khi dự án gang thép Formosa được hình thành trên địa bàn 5 xã: Kỳ Lợi, Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Long, Kỳ Thịnh thuộc huyện Kỳ Anh, mảnh đất của vợ chồng Thủy nằm trong diện tái định cư. Đất của Thủy bị cắt 500m2 để làm đường vào khu tái định cư. Thay vì nhận khoản tiền đền bù gần 500 triệu, Thủy đã tự nguyện hiến toàn bộ diện tích ấy cho nhà nước mở đường.
Đất ông Đào được nhiều thuộc cấp tham gia hợp thức ảo
Hành động cao đẹp của thanh niên Lê Văn Thủy đã khiến cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, khâm phục. Nghĩ đến nghĩa cử của Thủy, nhiều người lại ngẫm đến câu chuyện sổ đỏ của ông Phạm Văn Đào, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hương Sơn “đẻ” đất.
Năm 1994, ông Đào được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp cho 250m đất làm nhà ở. Sau đó, ông này chuyển nhượng cho ông Thái Văn Huấn 90m2. Thay vì còn lại 160m2, đến 2002, đất trong sổ đỏ của ông Đào bỗng tăng vọt lên 317m2. Chưa dừng lại ở đó, nhờ sự tiếp tay của các thuộc cấp, năm 2007, mảnh đất nhà ông này lại có diện tích là 371m2.
Vào đầu năm 2012, trong khi hàng trăm người dân hưởng ứng phong trào hiến đất làm nông thôn mới thì ông Đào lại kê khai nhận số tiền đền bù gần 40 triệu đồng từ diện tích đất cấp ảo.
Ông Đào nói: Đất nhà ông "đẻ" ra là do cán bộ địa chính
Cũng là công dân “đầu đen máu đỏ” của quê nghèo Hà Tĩnh nhưng hành động của 2 con người lại hoàn toàn trái ngược nhau. 2 hành vi này càng khiến dư luận quan tâm bởi nhận thức, tuổi đời và địa vị xã hội của 2 con người cũng hoàn toàn khác nhau.
Một vị quan to của địa phương trước bàn dân thiên hạ thì luôn miệng vận động, kêu gọi nhân dân hiến đất làm đường những bản thân thì âm thầm vơ vét, trục lợi. Còn gã thanh niên tay trắng, mới bước vào đời lập nghiệp mưu sinh, lại tự nguyện hiến dâng cái tài sản quý giá nhất của bản thân, là tư liệu sản xuất duy nhất của mình cho nhà nước mà không màng đến tư lợi.
Xuân Hồng