Một hôm anh ta đến trang trại nhà họ Trần thì có một người đàn bà gọi vào mua. Người đàn bà xinh đẹp mặc áo tang, trạc hai bốn, hai nhăm tuổi. Vượng Nguyên vừa bán hàng vừa cùng cô ta đầu mày cuối mắt.
Thích quá, anh ta hỏi dò một cụ già láng giềng, cụ nói: Người ấy tên là Quách thị, thường gọi là "Người đẹp nhất làng". Tuy đẹp nhưng năm ngoái lấy chồng chưa đầy nửa năm thì chồng ốm chết. Chẳng hỏi cũng biết cô ta là người đàn bà dâm đãng. Tôi thấy anh là người thật thà chất phác, lại khỏe mạnh, e rằng không phải là địch thủ của cô ta.
"Nhà cháu không có người trông nom, có lẽ cháu sẽ lấy cô ấy", Vượng Nguyên nói. Anh ta nhờ người mối đến hỏi, cô ưng ngay. Hết tang chồng, cô ta liền lấy Vượng Nguyên, vợ chồng sống với nhau rất hòa thuận.
(Ảnh minh họa)
Được hơn một tháng, Vượng Nguyên xanh xao, dần dần chuyển sang thở dốc. Lưu Bội Ngô là bạn bán chỉ, thường hay lui tới nhà Vượng Nguyên thường buông lời đùa cợt với vợ anh ta. Bội Ngô hiểu rằng, ôn tồn giúp đỡ cô ta thì sẽ có ngày cùng cô chăn gối. Người đàn bà thấy mùi vị ngọt ngào, ngày càng tỏ ra thân thiết với Ngô.
Hơn nữa chồng lại ốm, cứ nằm kêu rên, phải hầu hạ thuốc thang, khiến cô ta càng tức tối khó chịu. Vượng Nguyên đau yếu nằm liệt giường, Bội Ngô vờ đến thăm hỏi, nhưng lại hôn trộm vợ anh ta. Vượng Nguyên nhìn thấy, song vì đau quá không nói được. Hôm sau thấy người dễ chịu, Vượng Nguyên mới nói với vợ: Ta sống ở đây lâu rồi, tuy nhà nghèo nhưng thanh bạch. Cô phải giữ thể diện cho gia đình, ta không muốn mang tiếng là kẻ bị cắm sừng. Nếu việc ấy lộ ra ta sẽ giết, chứ không tha đâu.
Người vợ miễn cưỡng nói mấy câu lấp liếm, rồi nói cho Bội Ngô biết. Bội Ngô nói: "Chồng em đã biết, lần sau anh cẩn thận hơn là được chứ gì!". Người đàn bà dâm đãng ấy đã mê đắm Bội Ngô, sợ chồng khỏi bệnh sẽ trói buộc chân tay, không tự do hành lạc. Đêm đến, chờ lúc chồng ngủ say, cô ta lấy chăn trùm kín đầu, rồi lại lấy bao gạo đè lên cho ngạt thở và Vượng Nguyên đã bị cô ta giết chết như thế. Bội Ngô biết sự việc xảy ra sợ liên can đến mình đã tìm cách bỏ trốn.
Mọi người thấy Vượng Nguyên đột tử, sinh nghi, lại thấy lính đến bắt Quách thị. Tới cửa quan Quách thị vẫn chối quanh, song lúc đó Bội Ngô cũng bị bắt, hắn đã khai sự thật, cho nên cuối cùng Quách thị đành phải cung khai. Tri huyện Phùng ghép Quách thị vào tội giết chồng, bị lăng trì. Nếu Bội Ngô không thông dâm thì Quách thị sẽ không nảy ra ý định giết chồng, phải khép hắn vào tội chém đầu. Và sau đó, Bội Ngô cũng bị xử tội chết cùng với Quách Thị.
Luật nay: Có thể xử Bội Ngô vào tội“Không tố giác tội phạm”
Theo quy định của pháp luật thời nay, tội giết người có hình phạt cao nhất là tử hình (Điều 93 BLHS). Có một điểm khác trong vụ án trên là: Thời xưa ở Việt Nam hay Trung Quốc, tội phạm giết người đều bị xử chém và những người có liên quan đều có chung hình phạt như vậy. Trên thực tế, thời nay, pháp luật quy định rất rõ ràng về từng hành vi phạm tội của mỗi cá nhân. Phạm tội đến đâu thì trách nhiệm xử lý đến đó.
Trong vụ việc trên, Bội Ngô là người biết ai đã giết chết Vượng Nguyên nhưng sợ liên can đã không đứng ra tố cáo. Theo quy định tại Điều 22 BLHS về tội Không tố giác tội phạm thì: Người nào biết rõ một trong các tội phạm được quy định tại Điều 313 của BLHS đang được chuẩn bị, đang hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.
Nếu có đủ căn cứ chứng minh việc Bội Ngô biết vụ án mà không tố giác thì có thể xử hắn vào tội đó. Còn việc Bội Ngô bị xử chém là quá nặng. Đồng thời, trong quá trình điều tra vụ án có thêm bằng chứng Bội Ngô có liên quan thì có thể khởi tố hắn vào tội danh Giết người với vai trò đồng phạm.
Tường Linh