Ngồi xe lăn điều hành đường dây ma túy
Khi đường dây ma túy do Lữ Văn Thiệt cầm đầu bị bóc gỡ vào đầu năm 2013, rất nhiều người đã ngạc nhiên về thân thế của một ông trùm. Tuy có thể gọi là người có quyền lực khủng trong giới buôn hàng trắng ở miền tây xứ Nghệ, nhưng ngoài chuyện bị tàn tật, Thiệt lại một chữ bẻ đôi không biết.
Thiệt sinh năm 1970, người bản Đô, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, Nghệ An. Từ nhỏ, hắn đã mang thân phận tật nguyền. Chả biết vì lý do gì, chân tay Thiệt cứ teo dần, teo dần, trong khi đầu óc và mọi bộ phận khác trên cơ thể vẫn phát triển bình thường. Tuổi thơ của Thiệt quanh quẩn từ giường ngủ ra bậu cửa. Đến năm lên 10, chân hắn hoàn toàn mất cảm giác, chỉ còn lại đôi tay là có thể nhúc nhắc cử động được. Cuộc sống nơi núi rừng khốn khó, bố mẹ hắn bị cuốn vào nỗi lo cơm áo gạo tiền, thế nên chuyện học hành của mấy anh em hắn cũng không được quan tâm đúng mực. Trong 3 anh em, tuy là con út nhưng Thiệt chưa một ngày được đến trường. 43 tuổi, hắn tuyệt đối mù chữ.
Châu Kim, quê Thiệt, lâu nay vẫn nổi tiếng là điểm nóng về tình trạng buôn bán ma túy của miền tây xứ Nghệ. Cơn lốc trắng càn quét qua vùng đất này khiến bao gia đình tan cửa, nát nhà, nhiều thanh niên trai tráng nghiện ngập, đi tù hoặc chết vì ma túy, vì nhiễm HIV/AIDS. Là một người tàn tật nhưng Thiệt không thoát khỏi vòng xoáy nghiệt ngã ấy. “Nhàn cư vi bất thiện”, suốt ngày đánh vật với cái xe lăn, nhiều lúc buồn chán nên Thiệt tìm đến ma túy để giải khuây. Sau vài lần “thử cho biết”, hắn nghiện thật. Để có tiền hút hít, Thiệt mua heroin về bán lẻ cho các con nghiện trong vùng.
Suốt phiên tòa, Thiệt liên tục phải nhờ người chăm sóc
Để ngụy trang cho việc làm ăn bất chính của mình, Thiệt thuê người xây cho mình một ki ốt, dùng để bán hàng tạp hóa, phía sau thông ra vườn. Hàng ngày, Thiệt cử người canh gác phía trước, vừa là để “đón tiếp khách hàng”, vừa để báo động khi có biến. Mỗi khi các con nghiện đến mua heroin, người của Thiệt sẽ đưa vào trong nhà. Tất cả quá trình mua bán và sử dụng đều diễn ra vào ban đêm. Đồng thời, để chiều lòng khách và tránh cho các “thượng đế” của mình bị bắt khi mang hàng trên đường, Thiệt còn thường tổ chức cho họ sử dụng ngay trong vườn nhà mình, với sự canh phòng cẩn mật của đám đàn em.
Tuy một chữ bẻ đôi không biết, nhưng Lữ Văn Thiệt có khả năng tính tiền siêu hạng. Bất cứ khách hàng giao dịch số lượng nhiều hay ít, trích phần trăm hoa hồng bao nhiêu, Thiệt đều có thể tính nhẩm trong đầu, kết quả không hề sai một con số. Ngoài ra, hắn còn có biệt tài là sờ tiền cũng có thể biết được mệnh giá. Thế nên, trong giới buôn hàng trắng ở miền tây xứ Nghệ, Thiệt còn có biệt danh là Thiệt “Chim cú”, hay Thiệt “La què”.
Do bị dị tật bẩm sinh, việc đi lại khó khăn nên Thiệt chủ yếu điều hành việc nhập và bán hàng qua điện thoại. Bên cạnh đó, Thiệt còn có sự trợ giúp đắc lực của cô cháu ruột là Lữ Thị Hồng (30 tuổi). Hồng cũng tàn tật, cũng “lăn lê bò toài” trên xe lăn. Dù bị tật nguyền nhưng Hồng là một người lọc lõi trong nghề buôn hàng trắng. Năm 2007, Hồng từng bị TAND huyện Quế Phong xử phạt 2 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Khi đang trong thời gian chờ thi hành án, Hồng tiếp tục phạm tội, bị cảnh sát bắt quả tang và bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 3 năm tù về cùng tội danh. Tổng hợp 2 hình phạt mà Hồng phải chịu là 5 năm tù. Đến năm 2012, Hồng mãn hạn tù, khi thấy “đại lý” bán lẻ heroin của Thiệt ăn nên làm ra và chưa bị lực lượng chức năng sờ gáy, Hồng lại “ngựa quen đường cũ”, nhanh chóng phối hợp cùng ông chú bại liệt phân phối hàng trắng cho khách. Dần dà, tụ điểm buôn bán ma túy của chú cháu Thiệt và Hồng trở thành “bãi đáp” lý tưởng cho các con nghiện, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và gây bức xúc trong nhân dân.
Sau khi nắm bắt được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ đạo lực lượng Công an huyện Quế Phong nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ về hoạt động buôn bán ma túy của đối tượng Lữ Văn Thiệt. Ngay lập tức, Công an huyện Quế Phong đã xác lập Chuyên án mang bí số LQ.0113, huy động nhiều cán bộ, chiến sỹ, điều tra viên có kinh nghiệm của Đội CSĐTTP về ma túy vào cuộc với quyết tâm phá án trong thời gian nhanh nhất. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng Công an huyện đã có trong tay nhiều thông tin quan trọng, “nhất cử nhất động” của đối tượng Lữ Văn Thiệt đều nằm trong tầm ngắm của các trinh sát.
Tự khép đời mình bằng tội ác
Đêm 25/2/2013, khi phát hiện thấy ba con nghiện Lữ Văn Hoàn, Vi Văn Hòa và Mạc Văn Giang (đều ở xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, Nghệ An) bước vào nhà Thiệt, các trinh sát đã bí mật theo dõi. Khi Hoàn, Hòa và Giang từ nhà Thiệt về đến khối 7, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong thì bị Tổ công tác Công an huyện Quế Phong phối hợp với Công an thị trấn bắt giữ. Kiểm tra trong túi áo khoác của Vi Văn Hòa, cơ quan Công an phát hiện một gói bột màu trắng nghi là heroin, với trọng lượng 0,15g.
Tại cơ quan Công an, Hoàn, Hòa, Giang đã khai rằng: Do thèm thuốc, lại không có tiền nên chiều 25/2/2013, Hoàn đã bắt trộm một con chim khiếu của gia đình anh Nguyễn Văn T ở thị trấn Kim Sơn. Sau đó, Hoàn rủ Hòa và Giang đến nhà Thiệt để đổi chim cảnh lấy ma túy. Khi đến nhà Lữ Văn Thiệt, Hoàn nói dối là mình mới bẫy được con chim đẹp, cần đổi lấy ít ma túy để dùng. Thiệt đồng ý và đưa cho Hoàn một gói heroin. Hoàn đem chia gói đó làm hai phần, một phần đưa Hòa cất giữ, một phần thì hắn cùng hai bạn nghiện sử dụng luôn tại nhà Thiệt. Ngay sau đó, Lữ Văn Thiệt bị bắt.
Bị cáo Lữ Văn Thiệt
Ngày 26/9/2013, Lữ Văn Thiệt đã bị TAND huyện Quế Phong đưa ra xét xử với hai tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. Do thể trạng ốm yếu, Thiệt ra Tòa bằng cáng. Mỗi khi trả lời câu hỏi của HĐXX, Thiệt phải lấy hơi, rướn sức rất khó nhọc. Sau cùng, lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp phải bế Thiệt đặt nằm lên tấm phản phía trước vành móng ngựa.
Trước Tòa, Thiệt biện hộ rằng hắn phạm tội là vì hoàn cảnh xô đẩy, vì nhà nghèo, thân lại tàn tật nên mới phải đâm đầu vào con đường buôn ma túy. Phản bác lại quan điểm ngụy biện của Thiệt, vị chủ tọa phiên tòa đã phân tích: “Tuy bị cáo là người hạn chế về năng lực, hành vi, khả năng lao động, nhưng đã được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng của Nhà nước. Dù số tiền đó không nhiều, nhưng đối với những vùng đồng bào dân tộc, khoản trợ cấp thường xuyên ấy rất có ý nghĩa, góp phần giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Đáng lẽ ra, bị cáo phải biết vươn lên, hòa nhập cộng đồng với tinh thần “tàn nhưng không phế”, tuy nhiên, vì hám tiền và lợi dụng vào việc mình bị tàn tật nên bị cáo đã chủ động phạm tội nghiêm trọng”. Sau khi nghe những lời phân tích chủ tọa phiên tòa, Thiệt mới cúi đầu nhận tội.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Lữ Văn Thiệt 9 năm tù. Trước đó, vào ngày 18/6/2013, Thiệt cũng đã bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên 11 năm tù với tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” trong một vụ án khác. Như vậy, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, tội lỗi của Lữ Văn Thiệt đã phải trả giá bằng hai bản án với tổng hợp hình phạt lên đến 20 năm tù.
Khi nghe Tòa tuyên án, Thiệt thực sự suy sụp. Người nhà của Thiệt đã phải rất vất vả trong việc bế ẵm hắn ra xe bít bùng để trở lại trại giam. Với tình trạng sức khỏe như hiện tại, thật khó nghĩ rằng Thiệt sẽ sống để “bóc hết ngần ấy cuốn lịch”. Âu đó cũng là cái kết cho những kẻ muốn lợi dụng hoàn cảnh tàn tật, ốm đau của mình để phạm tội. Pháp luật thượng tôn, bất cứ tội lỗi nào cuối cùng cũng sẽ bị trừng trị.
Theo
Báo Công lý