Cuộc chuyện trò dài không ngớt trên chuyến xe như làm cho quãng đường trở nên ngắn hơn. Để rồi khi xuống xe, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào cô nghiễm nhiên nhận lời vận chuyển ma túy cho bà ta...
Chuyến xe định mệnh...
Khoảng 9h ngày 9/12/2011, Lê Thúy Đường (SN 1979, phường Cao Thắng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bắt xe khách tuyến Quảng Ninh - Hà Nội với ý định đi đến Đồng Kỵ (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) để mua đồ gỗ.
Trên chuyến xe mà sau này cô mới biết và gọi là "chuyến xe định mệnh" đó, Đường ngồi cạnh một người phụ nữ không quen biết (khoảng gần 40 tuổi). Người phụ nữ đó đã nhanh chóng và chủ động bắt chuyện làm quen với Đường.
Chị ta hỏi thăm quê quán, mục đích chuyến đi của Đường thì được cô cho biết: "Em đi về Đồng Kỵ xem đồ gỗ nhưng chưa đến đó bao giờ nên chưa biết ở chỗ nào...".
Ngay lập tức người phụ nữ đó cũng nói với Đường: "Vậy à, chị cũng đang đi về đó tham khảo để buôn đồ gỗ đây. Chị em mình cùng đường rồi. Em cứ đi theo chị". Chính vì có được người bạn đồng hành, chung mục đích mà suốt chuyến đi hai người nói đủ thứ chuyện trên trời, dưới biển, quãng đường như trở lên ngắn hơn.
Qua sự dẫn dắt câu chuyện của người phụ nữ mà Đường cảm thấy như được tâm sự, sẻ chia và nhận lại được sự đồng cảm quá mức gần gũi từ người phụ nữ đó. Cô không những nhận được sự tư vấn đầy hiểu biết về đồ gỗ, về quê hương Đồng Kỵ gắn với thương hiệu làng nghề như thế nào mà cô như còn được dịp lôi hết tâm can ra tâm sự về hoàn cảnh và cuộc đời với những cảnh ngộ éo le của mình.
Trong khi đó Đường cũng không hề hay biết một chút thông tin gì về người phụ nữ mình đang dốc bầu tâm sự. Suốt khoảng thời gian cô chỉ hoàn toàn gọi chị, xưng em.
Sự vồn vã, sớm thân quen với những người lạ trên những chuyến đi đường dài đôi khi phải gánh những hậu quả khôn lường.
Trong khi nói chuyện, người phụ nữ đã xin số điện thoại của Đường. Đến khoảng 17h30 cùng ngày xe khách đến cách trung tâm TP.Bắc Ninh khoảng 2km. Cả Đường và người phụ nữ cùng xuống xe và đi xe ôm đến một khu phố, ngồi ở một quán nước.
Được một lát, người phụ nữ bảo Đường: "Em ngồi đây đợi chị chút, chị đi có việc sẽ quay lại rồi chị em mình đi ăn. Mai sẽ sang Đồng Kỵ sau". Đường ngoan ngoãn ngồi chờ chị ta, cô hỏi chủ quán nước về khu vực mình đang ngồi và được biết mình đang ở thị trấn Gia Bình (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh).
Đường ngồi đợi được khoảng hơn 10 phút thì nhận được điện thoại của người phụ nữ với những lời lẽ rành rọt và đi thẳng vào vấn đề như chính cô và người phụ nữ đó đã thống nhất quan điểm với nhau từ lâu: "Bây giờ có người đến đưa cho em hai bánh ma túy. Em mang đến đầu cầu Hồ cho chị. Chị sẽ nhận và trả tiền công cho em là 2 triệu đồng".
Đường như không tin vào những gì mình được nghe, cô đay đảy chối từ nhưng sau một hồi thuyết phục, giải thích, chèo kéo của người phụ nữ ban chiều khiến cô đã nhận lời. Cô bị thuyết phục vì việc vận chuyển chỉ trong khoảng cách ngắn, không ai để ý, dễ dàng có được khoản tiền công hậu hĩnh, mặt khác cũng vì sự nể nang cái tình chị em suốt cả quãng đường với lời hẹn hò ngày mai cùng đi Đồng Kỵ mua hàng...
Cái giá của sự ngờ nghệch
Đường ngoan ngoãn nhận lời. Ngay sau đó có một người đàn ông lạ mặt đi xe máy đến không nói gì và đưa cho cô một bọc nilon màu đen. Cô nhận lấy, đút vào túi xách của mình. Sau đó cô bắt taxi đến cầu Hồ.
Trên taxi cô ngồi ở hàng ghế phía sau, lén lút mở bọc nilon mình vừa nhận và xác định đúng là hai bánh heroin. Đường lại vội vàng gói lại và cất vào túi sau đó gọi điện lại cho người phụ nữ hỏi: "Chị bảo em làm kiểu gì đấy?" (với ý hỏi lại người phụ nữ thuê cô vận chuyển đến điểm nào) thì nhận được sự hướng dẫn và nhắc lại địa chỉ giao hàng.
Khoảng 19h30 xe đến khu vực đầu cầu Hồ (thôn Chi Trung, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) Đường xuống xe, đang lơ ngơ đứng ở vệ đường Quốc lộ 38 đợi người phụ nữ để giao hàng thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện và bị bắt giữ.
Quá trình xét hỏi, cơ quan điều tra xác định Lê Thúy Đường sinh ra trong một gia đình thuần nông, Đường là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em. Bố cô mất sớm để lại sự vất vả, gánh nặng lên vai người mẹ phải nuôi dạy cả 3 chị em. Thương mẹ vất vả, Đường cũng phải sớm nghỉ học từ khi mới học hết lớp 5 để ở nhà phụ giúp mẹ lo làm ăn kinh tế.
Đường lập gia đình năm 2000 và đang nuôi con nhỏ (SN 2001). Sau khi sinh con được 2 năm, vì những mâu thuẫn và bất đồng trong cuộc sống vợ chồng Đường đã sớm ly hôn (năm 2003). Cô về nuôi mẹ già, con nhỏ bằng quán nước và buôn bán lặt vặt.
Đối với người phụ nữ thuê vận chuyển ma túy, người đàn ông giao ma túy và người lái xe taxi, Đường đều không biết tên, tuổi, địa chỉ và các đặc điểm nhận dạng nên cơ quan điều tra xác định tiếp tục xác minh làm rõ và sẽ xử lý khi có đủ căn cứ.
Chỉ vì sự khờ khạo, thêm một chút tham lam trước lợi ích của đồng tiền phạm pháp dù biết rằng hành vi của mình là phạm tội, Đường đã đánh mất bản thân mình (vận chuyển 652,1g ma túy),để lại nỗi đau cho mẹ già, con nhỏ thiếu sự chăm sóc.
Với sự ăn năn muộn màng, sự thành khẩn khai báo và xét về mọi góc cạnh hoàn cảnh nhân thân, mới đây, Lê Thúy Đường may mắn thoát án tử nhưng đã bị TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt mức án tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Trần Hải