Đến ấp 2, xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai hỏi “cậu bé chim cánh cụt” hầu như ai cũng biết. “Chim cánh cụt” là biệt danh người ta đặt cho Hồ Hữu Hạnh (SN 2000) một cậu bé khiếm khuyết đôi cánh tay.
Hạnh là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em. Trong nhà chỉ mỗi Hạnh có hoàn cảnh đặc biệt. Hạnh sinh ra trong thời điểm gia đình đang khó khăn, chạy ăn từng ngày.
Cha của Hạnh là anh Hồ Hữu Thân (SN 1965), mẹ là Bùi Thị Hợp (SN 1974) đều khỏe mạnh bình thường. Anh Thân cho biết Hạnh bị di chứng chất độc màu da cam từ những năm tháng anh băng rừng, vượt suối làm lụng vất vả.
Khi Hạnh được sinh ra cả gia đình tá hỏa. Chị Hợp khóc suốt mấy ngày trời thương cho con, thương cho hoàn cảnh khốn khó của gia đình. Tưởng chừng như đứa bé khuyết tật ấy sẽ khó lòng trải qua những vất vã nhưng đã xuất hiện điều kỳ diệu.
Tạo hóa cướp đi đôi tay Hạnh nhưng lại ban cho cậu bé một nghị lực sống phi thường. Bằng ý chí và nghị lực ấy, năm tháng trôi qua cậu bé Hạnh càng rắn rỏi trong cuộc sống.
Khi chập chững biết đi, Hạnh đã bắt đầu dùng đôi chân để làm việc. Lâu dần đôi chân ấy trở nên linh hoạt, làm được đủ thứ việc mà đôi tay có thể làm được.
Hạnh có thể dùng đôi chân nhổ rau phụ mẹ, cắt cỏ cho bò, chẻ củi, tưới nước, làm đồ nấu ăn, quét nhà, rửa chén bát, bấm điện thoại, bơi lội, tưới nước, viết chữ,…
Điều đặc biệt ở cậu bé này là nghị lực đáng nể. Biết bản thân mình khiếm khuyết, Hạnh luôn ý thức phải học tập thật tốt để mai mốt có một nghề ổn định. Hạnh đam mê vi tính và ước mơ trở thành một kỹ sư vi tính trong tương lai.
Cá nhân Hạnh được đánh giá là cậu bé thông minh, lanh lợi. Nhiều năm Hạnh được học sinh tiên tiến là bước đệm cho việc hiện thực ước mơ của mình.
Chia sẻ về bản thân, Hạnh cho biết lúc nhỏ em đã phải vượt qua rất nhiều rào cản xã hội. Đó là sự mặc cảm của bản thân trước ánh nhìn của bạn bè, chòm xóm. Lâu dần, cảm giác ấy không còn nữa, Hạnh hòa đồng với mọi người và cảm nhận được tình yêu thương từ những người xung quanh.
Hiện tại, Hạnh đi học ở trường về thì phụ giúp gia đình. Cha mẹ Hạnh thương con nên không yêu cầu Hạnh phải làm việc sợ ảnh hưởng sức khỏe. Tuy nhiên, cậu bé nghị lực ấy luôn cố gắng bởi cậu thương cha mẹ. Bởi Hạnh biết rằng, nếu không bằng tình thương và sự đùm bọc của gia đình, Hạnh khó lòng có nghị lực phi thường ấy.
Hoàng Minh