Sau một lúc đi qua các con hẻm ngoằn ngèo ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh chúng tôi mới tìm được nhà anh Đặng Hữu Nghị (Sinh năm 1977). Người đàn ông từng được biết đến với phận gà trống, nuôi hai con tật nguyền. Trước mắt chúng tôi là căn nhà tạm bợ nằm giữa vùng trũng nước.
Bên trong căn nhà rộng chưa tới 50 mét vuông, anh Nghị đang bày đồ chơi cho hai đứa con. Cháu lớn con anh là Đặng Hữu Toàn (Sinh năm 2004) còn cháu nhỏ là Đặng Hữu Tùng (Sinh năm 2007). Anh cho biết cả hai đứa con đều bị bệnh bại não bẩm sinh và không cách nào chữa khỏi. Toàn và Tùng đều nhỏ thó, thân hình kỳ dị với cái đầu rất nhỏ và không thể nhận thức được mọi việc xung quanh.
Vừa tiếp chúng tôi, anh Nghị vừa phải coi chừng những hành động của cháu Tùng. Mỗi khi bực tức chuyện gì, cháu Tùng thường dùng tay đập mạnh xuống đất hoặc lên tường, rồi ú ớ gào thét. Do vậy mà anh Nghị phải túc trực bên con không rời, lo cho các con ngay cả chuyện vệ sinh vì chúng không tự làm được. Theo anh Nghị ba cha con anh mới dọn về căn nhà này cách đây hơn hai tháng.
Mẹ của hai cháu bé đã bỏ đi từ năm 2013. Bởi chị không thể gắng gượng nuôi hai con tật nguyền trong cảnh nghèo khổ được nữa. Ngày mới chia tay chị nhận cháu Tùng về chăm sóc, nhưng chỉ được một thời gian ngắn chị lại gửi cháu về lại nhà nội. Kể từ đó anh Nghị chịu cảnh “gà trống” nuôi hai đứa con ngây dại.
Đã hơn hai năm nay cha con anh lang thang trên khắp nẻo đường bán buôn sinh sống. Nhiều lúc tủi thân phận, nhưng anh lại càng thương hai cháu bé nhiều hơn bởi rời anh ra chúng sống sao nổi.
Bản thân anh Nghị cũng bị gai cột sống nên không thể làm việc nặng nhọc. Từ đó cứ 4 buổi tối hàng tuần ba cha con lại đèo nhau trên chiếc xe lôi cà tàng, đi khắp phố phường TP.HCM bán kẹo kiếm sống.
Những đêm mưu sinh trên đường phố Sài thành, với cha con anh Nghị là những đêm cảm xúc xen lẫn. Người không biết thì nghi ngại nhưng vẫn còn đó nhiều người thương cảm cha con anh. Có người mua kẹo rồi chợt bật khóc, anh cũng rớm nước mắt theo, chỉ hai đứa con anh cứ ngơ ngác nhìn. Đường khuya từng cơn gió giật xé toang đêm tĩnh mịch, nhưng con anh không lạnh vì đã có đôi tay anh ôm chúng vào lòng.
Hoàng Minh