30 tuổi, cô giáo mầm non Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1957, quê thôn Xuân Hòa, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) đã chấp nhận từ bỏ nghề giáo, gói ghém quần áo, cắt nhân khẩu tại quê nhà để lên trại phong Quả Cảm ở.
Thời bấy giời, nhiều người cho rằng chắc người phụ nữ này "điên" nên mới từ bỏ việc an nhàn để mua vào mình sự vướng bận tại trại phong.
Năm 2012, cô Xuân được nghỉ hưu, nhưng nỗi thương giằng níu, cô không chọn cách về quê để an nhàn tuổi già. Mà bảy năm qua, cô vẫn sống trên núi Quả Cảm, ngày ngày ve vuốt nỗi đau cho những người bị bệnh phong.
"Cơn gió mát" mà cô Xuân mang đến chứa cả niềm yêu thương, sự đồng cảm, chia sẻ và ân cần nên những giọt nước mắt không chỉ được hong khô mà còn khiến cho những đôi môi của các bệnh nhân nơi đây nở nụ cười.
Hải Vân (tổng hợp)