Tôi trân trọng họ và luôn đối xử với họ như những người bình thường. Nhưng vừa rồi, khi mà gia đình tôi xảy ra chuyện, tôi cần một khoản tiền để lo cho gia đình thì một người bạn gay đã đặt vấn đề với tôi: Mang thai hộ cho anh ta và bạn anh ta.
Tôi năm nay 26 tuổi và đang có 1 con gái 4 tuổi. Chồng tôi vừa rồi gây tai nạn chết người vì anh ấy say xỉn. Gia đình bị nạn yêu cầu bồi thường 600 triệu thì mới không đưa vụ này ra pháp luật. Trong khi vợ chồng tôi thì cái ăn còn chưa đủ, 600 triệu là một khoản quá lớn. Bố mẹ hai bên gom góp mãi mới được chưa đến 200 triệu. Nếu không gom đủ tiền thì chồng tôi sẽ phải đi tù đến 10 năm vì có yếu tố nồng độ cồn lẫn không có giấy phép lái xe. Lúc đầu họ còn đòi 1 tỷ xong sau thấy gia cảnh nhà tôi nên giảm xuống giá chót 600 triệu. Người bạn gay cũng là do chồng tôi đưa về gặp tôi. Anh thỏa thuận được với người bạn đó giá mang thai hộ là 500 triệu cho thai đôi. Họ nói sẽ đưa luôn cho vợ chồng tôi 300 triệu đặt cọc để trả tiền cho gia đình bị nạn kia. Thậm chí ký hợp đồng xong họ sẽ đưa hết tiền luôn. Vì họ tin tưởng chúng tôi.
Theo kịch bản đưa ra, tôi và chồng sẽ ly dị giả để tôi đăng ký kết hôn với người bạn gay kia. Họ sẽ mua trứng ở "chợ đen" để thụ tinh với tinh trùng của cả 2 người. Sau đó, họ sẽ đưa tôi đến bệnh viện để cấy vào cơ thể tôi, đảm bảo việc tôi sinh đôi 2 đứa cho họ. Mọi thứ đều đã được sắp sẵn kín kẽ và an toàn tuyệt đối. Trong suốt thời gian thai kỳ, tôi được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt với 3 người giúp việc, điều dưỡng riêng. Tôi được ở luôn trong căn biệt thự của họ cho đến khi sinh xong. Bàn giao con lại cho họ, họ sẽ làm giấy ly hôn và giấy từ con đàng hoàng. Tôi sẽ xong nhiệm vụ và có thể còn được nhận thêm một khoản bồi dưỡng sức khoẻ sau sinh hậu hĩnh. Bởi họ quá giàu có. Họ tính sau khi có con rồi sẽ ra nước ngoài đăng ký kết hôn để hợp pháp hoá một gia đình trọn vẹn.
Chồng tôi ra sức khuyên tôi nên chấp nhận vì anh rất sợ phải vào tù. Nhưng tôi thì đang vô cùng sợ hãi. Tôi không sợ hãi chuyện mang thai. Đã từng mang thai và sinh đẻ, tôi thấy chuyện đó rất bình thường. Cảm giác sinh ra một đứa trẻ sau thời gian dài bầu bì vô cùng hạnh phúc. Thứ mà tôi sợ hãi chính là chuyện mình sinh ra hai đứa trẻ rồi phải giao lại cho người ta. Dù chồng tôi luôn miệng phân tích rằng "trứng đó đâu phải của em nên con đó có phải là con của em đâu? Em chỉ giống như 1 osin chăm sóc con cho người khác. Thay vì chăm sóc bé đã ra đời thì giờ em dùng bụng mình chăm sóc bé . Nếu anh đẻ được anh cũng làm. Mà các bạn ấy đã lo hết cho em cả. An toàn tuyệt đối em lo gì?".
Tôi lo gì? Tôi lo mình quên mất mình đang mang thai hộ. Tôi lo mình sau 9 tháng 10 ngày không nỡ dứt bỏ hài nhi ấy. Tôi lo mình sẽ không thể cầm lòng được mà thương nhớ chúng khôn nguôi. Tôi đang là một người mẹ. Tôi đang là một con người có tri thức. Nhưng chồng tôi dường như chẳng quan tâm đến những thứ đó. Chồng tôi chỉ coi việc này như sản xuất ra một sản phẩm và bán sản phẩm đó với giá cao, vậy thôi.
Tôi bảo chồng tôi: "Hai đứa trẻ kia lớn lên sẽ trả lời mọi người thế nào về ba mẹ chúng? Người ba thì dễ rồi. Tinh trùng của ai thì người đó là ba. Thế còn người mẹ? Ai là mẹ chúng? Người bán trứng hay là em, người mang thai chúng? Anh đừng nói với em là cậu Gay trong 2 cậu kia nhé. Em không kỳ thị người đồng tính nhưng bắt tụi trẻ con phải hiểu MẸ là đàn ông thật quá sức chịu đựng với 1 đứa trẻ. Bạn bè chúng sẽ ném đá chúng thế nào? Chúng chả lẽ sẽ không bao giờ có bạn? Nếu anh hỏi con mình xem, con sẽ nói gì về đứa bạn có MẸ là một NGƯỜI ĐÀN ÔNG?".
Không! Tôi không kỳ thị các anh gay. Nhưng tôi không sao thoát khỏi ý nghĩ hãy để lũ trẻ của chúng ta được lớn lên một cách bình thường thay vì phải hiểu một phạm trù quá dị biệt như thế. Các anh có thể nhận con nuôi nếu các anh thèm có tiếng trẻ con. Làm ơn đừng tìm mọi cách sinh đẻ để được làm MẸ. Chữ MẸ thiêng liêng đang bị các anh bóp nát rồi.
Về MẸ thật của đứa trẻ. Người bán trứng mãi mãi không biết con mình ở đâu. Người mang thai hộ như ý của chồng tôi thì cũng chỉ coi chúng là sản phẩm mà tôi làm ra với giá 500 triệu đồng. Và cả 2 anh gay kia chỉ cấp tinh trùng mà thôi. Đứa trẻ thực sự có nguồn cội không? Chúng sẽ lớn lên trong sự đàm tiếu của mọi người xung quanh. Ai bảo vệ chúng???? Mọi người có thấy đó là sự ác độc quá mức với hai đứa trẻ đó không???
Tôi chẳng giỏi viết văn. Tôi nói có thể rất lủng củng. Nhờ anh Tú biên tập lại. Tôi là một người MẸ quê mùa. Tôi chỉ biết thương lũ trẻ con. Đàn ông tệ hại đã khiến phụ nữ chúng tôi bất hạnh rồi. Giờ đến cả những người mang giới tính thứ 3, những người tự nhận mình là phụ nữ trong thân xác đàn ông nữa, các anh thèm muốn có con nên bằng mọi giá để có con. Các anh nghĩ chỉ cần yêu thương chúng là đủ ư? Có ai nghĩ đến những đứa trẻ ấy sẽ sống sao sau khi các anh chết đi không? Người ta bảo: Cha mẹ có thể chọn con nhưng con không thể chọn cha mẹ. Là các anh đã chọn chúng và bắt chúng từ khi sinh ra đã khác biệt với phần còn lại của thế giới. Các anh có nghĩ rằng mình ác độc với chúng không?
Tôi là phụ nữ. Tôi cũng là một người mẹ. Dù rất cần tiền nhưng nếu mang thai hộ cho những phụ nữ hiếm muộn, tôi sẵn sàng, dù số tiền có thể không "khủng" thế này. Tôi đang cần tiền thật. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ để có tiền cứu chồng tôi. Nhưng mang thai hộ cho 2 người này thì tôi không thể làm được… Chưa kể, đó còn là hành vi vi phạm pháp luật.
Tôi từ chối có ác quá với chồng mình không? Tôi sẵn sàng đi thăm nuôi anh, ở vậy đợi anh ra tù. Nhưng nếu tôi mang thai hộ 2 người này, tôi sẽ ở tù cả đời trong lương tâm của mình, tôi đã bỏ tù 2 đứa trẻ nếu tôi sinh ra nó. Tôi có sai không? Tôi có quá cổ hủ và lạc hậu không? Mong anh Tú và mọi người hãy cho tôi câu trả lời!