Tuổi dậy thì suy nghĩ bồng bột
Tháng 6 hè về, ve kêu ra rả suốt trưa hè, những chùm hoa phượng đỏ rực sân trường. Tạm gác sách vở, bút nghiên trong góc học tập, cô bé Nguyễn Thị Mơ (SN 1996, trú tại xã Hoài Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) tự thưởng cho mình những cuộc đi chơi vui vẻ với bạn bè trong dịp nghỉ hè. Tuy vậy, vì hoàn cảnh gia đình có đông anh em (6 anh chị em), kinh tế còn nhiều khó khăn, Mơ vẫn canh cánh trong lòng muốn tranh thủ kiếm một việc gì làm trong 3 tháng hè để lấy tiền phụ giúp bố mẹ mua sách vở, đóng học phí khi vào năm học mới.
Bị cáo Nguyễn Văn Quyết tại tòa - ảnh Thành Long.
Nghĩ trong đầu vậy thôi, nhưng Mơ chưa biết phải làm gì để kiếm ra tiền. Rồi cơ hội đó cũng đã đến trong một lần cô đi xe máy theo bạn đến huyện Chương Mỹ (Hà Nội) chơi vào ngày 21/7/2011. Trong 4 bạn nữ của Mơ, có một cô đang tìm việc làm và cô này rủ cả nhóm 5 người đi 2 xe máy đến quán cà phê thư giãn Hương Rừng ở xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội xin việc làm. Quán này ở cách nhà Mơ và nhà các bạn vài cây số nên cả bọn hăm hở lên đường, cười nói vui vẻ như những chú chim non vừa rời khỏi tổ...
Thoạt trông thấy 5 cô bé tuổi mực tím, mặt non tơ tuổi dậy thì, gã quản lý Nguyễn Văn Quyết (SN 1982, trú tại thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình) mừng ra mặt, mắt hấp háy dán chặt vào thân hình nở nang của mấy cô bé. Chính vì thấy được "tiềm năng" của mấy cô bé này sẽ làm vừa lòng các "thượng đế" đến quán uống nước và thư giãn, gã quản lý đưa ra mức lương hậu hĩnh 4- 5 triệu đồng/tháng để nhử mồi câu 5 nhân viên tuổi teen.
4 cô bạn của Mơ dường như sớm biết được rủi ro nghề nghiệp khi làm nhân viên tại quán cà phê này nên đều lắc đầu từ chối. Duy có Mơ trong lòng vẫn muốn theo các bạn đi về, nhưng nghĩ đến khoản tiền lương quá cao đối với một cô bé 15 tuổi, mà còn cả với gia đình nghèo khó miền sơn cước Hòa Bình, nên đôi chân Mơ không thể nhấc lên được. Vì tiền, Mơ chấp nhận mạo hiểm một mình ở lại quán làm việc và được gã quản lý bố trí ăn nghỉ tại quán mà không hề thông báo về nhà cho bố mẹ biết.
Tuy ngoại hình của Mơ không sắc nước, nhưng bù lại cô sơn nữ 15 tuổi có vẻ đẹp của tuổi trăng rằm, thơ ngây như tờ giấy trắng. Gã quản lý nhìn em như một miếng mồi ngon và trong đầu hắn lóe ngay ra kế hoạch chiếm đoạt thân xác cô bé. Vốn là gã đàn ông từng trải, đã có vợ con đề huề, chẳng mấy khó khăn, Quyết làm cho Mơ thấy Mơ là một nàng kiều trong mắt hắn.
Vì tin tưởng những lời đường mật của ông chủ thổi vào tai, Mơ đinh ninh Quyết chưa lập gia đình, đang rất cô đơn. Chiều cùng ngày, cô nhân viên 15 tuổi bẽn lẽn ngồi sau xe máy của ông chủ đi dạo mát một vòng trên đường và đích đến là một nhà nghỉ ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ. Tại phòng nghỉ, Mơ không đồng ý cho Quyết quan hệ tình dục. Lúc này đây, thay vì những lời ngọt nhạt tử tế trước đó, Quyết lật lọng, hăm dọa: Nếu không cho quan hệ tình dục sẽ không cho về và bắt Mơ tiếp khách (làm gái mại dâm) cả đời.
Với suy nghĩ của một đứa trẻ, Mơ không còn con đường nào khác là để cho Quyết chiếm đoạt thân thể mình. Quá đau đớn vì bị lừa gạt, chiếm đoạt thân xác, ngay sau đó Mơ đã về thẳng nhà và kể hết mọi chuyện cho bố mẹ...
Lời chối tội trơ trẽn
Khác hẳn vẻ mặt trâng tráo trước khi gây án trong nhà nghỉ, đứng trong vành móng ngựa TAND TP. Hà Nội, bị cáo Nguyễn Văn Quyết thần hồn nát thần tính, vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt. Khi thấy PV giơ máy ảnh lên chụp, bị cáo Nguyễn Văn Quyết lấy tay che mặt, tỏ ra xấu hổ, ngại ngùng.
Khác với nhiều nạn nhân trong các vụ hiếp dâm trẻ em, bị hại Nguyễn Thị Mơ cứng rắn tố cáo kẻ hãm hại mình trước tòa. Bị hại Mơ cho hay: "Bị cáo nói với cháu rằng thích cháu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ta chưa có vợ con, đang trục trặc với bạn gái nên buồn chán và rất muốn quan hệ tình cảm với cháu. Tuy nhiên, cháu đã từ chối, nhưng bị Quyết hăm dọa, quan hệ trái ý muốn". Rồi như "chim thương sợ cành cong", cô bé Mơ ngồi khép nép bên mẹ nghe tòa xử án.
Qua tiếp xúc chúng tôi thấy rằng mẹ Mơ là một người đàn bà quê mùa nhưng suy nghĩ rất chín chắn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, phía gia đình bị cáo đã mang 30 triệu đồng đến nhà bị hại bồi thường và yêu cầu rút đơn. Mẹ Mơ đã nhận tiền và mang đến cơ quan điều tra thuật lại toàn bộ sự việc.
Tại phiên tòa, Quyết một mực chối tội, cho rằng mình không phạm tội hiếp dâm trẻ em, vì bị hại đã đồng thuận, nhưng lại thừa nhận "Mơ không đồng ý cho quan hệ đã đẩy ra". Bị cáo tự nhận mình phạm tội giao cấu với trẻ em có khung hình phạt thấp hơn nhiều so với tội hiếp dâm trẻ em. Lời chối tội trơ trẽn thiếu căn cứ pháp lý này đã không được HĐXX chấp nhận.
Với những chứng cứ không thể chối cãi, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quyết 14 năm tù - một hình phạt thích đáng cho kẻ thực hiện hành vi đồi bại đối với trẻ em.
Thiên Long
* Tên bị hại đã được thay đổi