Tôi là một single mom dù tôi vẫn đang có chồng. Lý do là chồng có cũng như không. Không ở cùng nhà. Không nuôi dạy hay chu cấp gì cho con. Không “chuyện ấy”, tất nhiên. Anh ta đang ở nhà với bố mẹ. Tôi là người chủ động dọn ra ngoài sống cùng con. Tôi năm lần bảy lượt đâm đơn ly hôn nhưng không được thụ lý. Toà suốt ngày bắt hoà giải vì chẳng có lý do nào.
Tôi biết đằng sau hẳn có người can thiệp. Bởi mẹ chồng tôi cũng là một luật sư. Bà ấy quá hiểu luật để lợi dụng pháp luật cản trở việc đòi ly hôn của tôi. Chồng tôi cũng vậy. Anh ta luôn miệng nói yêu tôi nhưng chẳng chu cấp một đồng nào cho con cả. Anh ta còn trơ trẽn hơn khi tới tận cơ quan tôi, gặp sếp tôi khóc lóc nhờ cơ quan, công đoàn có ý kiến. Cũng chính vì việc này mà tôi dù có trong danh sách cán bộ được bổ nhiệm cũng đã không được thăng chức.
Lý do tôi muốn ly dị chồng là bởi anh ta quá lười biếng và không có chí tiến thủ. Bao năm qua, anh ta cứ lẹt đẹt giữ chỗ trong một cơ quan nhà nước. Anh ta cảm thấy hạnh phúc với việc làm rảnh rang sáng cắp ô đi tối cắp ô về như thế. Vẫn có mác cán bộ nhà nước. Tôi chỉ là một nhân viên hợp đồng. Nhưng tôi năng động và nỗ lực trong công việc nên cơ quan rất cần những nhân viên như tôi. Mình tôi có thể làm công việc cho cả chục người con ông cháu cha. Tôi làm nhiều nên lương bổng cũng tốt hơn.
Đồng lương công chức của hai vợ chồng thì khó mà có thể mua được nhà riêng nên lấy chồng tôi về nhà chồng sống. Nhà anh thì có điều kiện. Đó là lý do anh ta chẳng cần phấn đấu. Nhưng tôi thì khác. Tôi luôn cho rằng tiền của bố mẹ chồng là của họ chứ không phải của mình. Thế nên dù biết tôi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời mẹ chồng thì tôi thích gì được nấy. Nhưng lòng tự trọng và sĩ diện của tôi quá lớn. Nên bị mẹ chồng ghét.
Tôi thì quen lao động nên nhìn chồng lười biếng không chịu được. Trước kia, khi quen và yêu nhau, anh ta luôn thể hiện là một người đàn ông giàu tham vọng. Anh khoe nhà anh giàu nhưng muốn kiếm tiền bằng chính khả năng của mình. Anh khoe xe anh mua là do anh đi làm thêm. Anh khoe anh đã đặt cọc một căn hộ chung cư để cưới tôi là có nhà riêng. Vậy mà cưới xong, mọi thứ chỉ là “chém gió”. Là tôi sai khi lỡ có bầu trước. Nếu không vì bầu trước chắc tôi sẽ nhìn ra nhiều điều bất hợp lý trong lời nói của anh ta.
Mâu thuẫn gia đình lên đỉnh điểm khi mẹ chồng cắt mọi nguồn viện trợ vì con dâu hỗn, láo, không chịu thuần phục. Tôi chẳng cần. Tôi có tay có chân, tôi có thể tự kiếm được tiền. Nên sinh con xong, tôi tự lo mọi khoản chi. Chỉ duy nhất là ở nhờ nhà mẹ chồng. Tiền ăn, tiền điện, tiền nước tôi đều tính hết và trả mẹ chồng. Điều đó càng khiến bà không vừa mắt. Chồng tôi chẳng kiếm được tiền nên càng khiến tôi coi thường.
Trong thời gian này, tôi có quen một chủ doanh nghiệp. Anh tìm đến cơ quan tôi vì doanh nghiệp của anh cần những thủ tục chỉ cơ quan tôi cấp phép. Tôi giúp anh làm thủ tục. Như nhiều trường hợp khác, khoản tiền cảm ơn luôn là khoản tiền giúp tôi sống được chứ không phải mức lương cơ quan trả. Nhưng lần này, anh trả tôi nhiều hơn mức các doanh nghiệp trả tôi. Anh bảo doanh nghiệp của anh mà có người như tôi về lo pháp lý và hành chính- thủ tục thì tuyệt vời. Anh muốn kéo tôi về.
Ban đầu tôi còn từ chối vì biết nếu ở lại cơ quan khả năng thăng tiến của tôi là rất lớn. Ở một vị trí cao hơn, tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn là về làm với công ty anh. Nhưng cũng vì điều này mà chúng tôi bắt đầu thân thiết với nhau hơn. Chúng tôi chia sẻ với nhau được nhiều điều. Anh đã không thể giấu được cảm xúc của anh. Dù biết tôi là người đã có gia đình. Anh muốn tôi bỏ chồng để đến với anh.
Về công việc, nếu tôi là vợ anh, doanh nghiệp của chúng tôi (lúc đó doanh nghiệp của anh sẽ có phần của tôi), sẽ rất thắng lợi khi có tôi là tay trong. Về tình cảm, anh thực sự yêu tôi. Nhất là sau khi tôi cũng đã đáp lại tình cảm của anh. Chúng tôi quá hợp nhau về mọi mặt. Chỉ là tôi chưa thể ly hôn chồng.
Tôi dọn ra ngoài sống đem theo con. Chồng và mẹ chồng vẫn gây đủ mọi thứ khó dễ để trì hoãn việc ly hôn. Trong khi đó, anh lại liên tục thúc giục tôi ly hôn. Và một điều khủng khiếp đã xảy ra. Một phụ nữ xưng là vợ anh đã tìm đến tôi. Cô ấy mang theo một đứa trẻ và nói đó là con của anh. Khi tôi hỏi: Hai người kết hôn lúc nào? Có giấy đăng ký kết hôn không? Thì cô ta bảo họ chưa đăng ký kết hôn. Lý do anh bảo giấy kết hôn chỉ là mảnh giấy lộn. Nhưng con có giấy khai sinh và ghi tên anh ở mục người cha. Tôi hỏi anh thì anh bảo chỉ làm phúc cho cô ta. Đứa con không phải của anh. Cô ta bầu bì với ai đó và nhờ anh đứng tên cha.
Hồi đó, công ty anh mới thành lập còn đang khó khăn. Cô ta là cổ đông lớn sau vụ này. Cô ấy đổ vào công ty anh một khoản tiền lớn và đổi lại là anh chịu đứng tên người cha và có 1 đám cưới giả. Đó là lý do anh không chịu làm đăng ký kết hôn. Tôi không biết tin vào đâu. Vì đúng là trong suốt thời gian tôi quen anh, người phụ nữ này đâu có mặt?
Tôi cũng đã lên nhà anh và đã thấy anh sống đúng kiểu độc thân. Trong nhà không có một đồ dùng phụ nữ hay trẻ con nào. Người phụ nữ kia cũng có một chứng cứ nào ngoài ảnh đám cưới và giấy khai sinh. Dù cô ấy bảo cuối tuần anh vẫn về nhà và hai vợ chồng họ vẫn sinh hoạt bình thường. Chỉ là từ khi quen tôi anh mới không về nữa. Nhưng tôi không tin cô ta.
Tôi thực sự không biết phải làm sao để biết được sự thật? Tôi nên làm sao đây? Có nên thuê thám tử? Rõ ràng không có giấy đăng ký kết hôn thì làm sao chứng minh được cô ấy là vợ? Hay đây lại là màn kịch mà mẹ chồng tôi bày ra???