Ngơ ngác nỗi đau mất cha, mất mẹ
Hơn 1 năm về trước, câu chuyện thương tâm xảy ra tại thôn Nguyễn, xã Mai Đình (Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Theo đó, chị Nguyễn Thị Ngoan (SN 1977) bị tai nạn giao thông qua đời, chưa đầy 1 tháng sau, chồng chị là anh Nguyễn Hữu Anh (SN 1971) bị cảm lạnh cũng đột ngột ra đi, bỏ lại 6 đứa con thơ bơ vơ giữa dòng đời khắc nghiệt.
Vợ chồng chị Ngoan ra đi, đứa con lớn nhất là Nguyễn Thị Yến (SN 1999) còn đang ngơ ngác trước mất mát quá lớn thì cùng lúc phải trở thành trụ cột gia đình, thay cha mẹ chăm lo cho bà nội già yếu cùng 5 người em là Nguyễn Thị Mai (SN 2002), Nguyễn Thị Ánh (SN 2004), Nguyễn Thị Linh (SN 2008), Nguyễn Hữu Lĩnh (SN 2012) và bé sơ sinh mới 14 tháng tuổi Nguyễn Hữu Dương.
Trong căn nhà nhỏ nơi sinh sống của 6 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ ấy không có gì đáng giá. Thế nhưng, hàng ngày chị em vẫn cứ bảo ban nhau sống sao cho tốt. Căn nhà ấy giờ đây Yến là người phải đảm nhận trách nhiệm vừa làm cha vừa làm mẹ của 5 đứa em và tìm cách để hàn gắn vết thương, nỗi đau không kéo dài.
Yến chia sẻ: “Bà nội em cũng đã lớn tuổi rồi, bà ở với chúng em cho có người lớn an tâm nhà cửa, chứ thực chất mọi công việc nhà cho đến chăm sóc các em đều tự tay em làm hết”, Yến chia sẻ.
Nói về những khó khăn trong quá trình chăm sóc các em Yến bảo khi bố mẹ mất đi người em út mới được 14 tháng, có hôm em khóc khát sữa mà Yến không biết dỗ dành ra sao. “Nhìn em nhỏ nằm khóc đòi mẹ, khát sữa mà em không biết phải làm thế nào, cứ loay hoay.
Bà nội và các bác cũng có hỗ trợ nhưng họ chỉ hỗ trợ được phần nào vì ai cũng còn gia đình riêng. Sau rồi cũng quen, mỗi khi em khóc là em cho uống sữa bột pha loãng, rồi thay tã cho em, ru em ngủ. Công việc đó em đã làm rất thuần thục”, Yến kể.
Mới 18 tuổi nhưng Yến đã trưởng thành hơn tuổi của mình. Trên đôi mắt Yến thoáng vẻ buồn buồn và lo toan.
“Từ ngày bố mẹ qua đời, em là người chỉ dạy các em từ miếng ăn, giấc ngủ cho đến chuyện học hành, các em còn nhỏ cứ hay quậy phá khiến em rất mệt. Nhiều lúc các em còn nhỏ chưa hiểu chuyện cứ hỏi: “Chị Yến ơi, bố mẹ đi đâu mà lâu về thế?”, là em lại phải nói dối: “Bố mẹ đi làm ăn xa, các em phải ngoan thì bố mẹ mới mau về”, Yến chia sẻ.
Quyết tâm để các em được đến trường
Mồ côi cha mẹ, nhưng Yến vẫn đạt thành tích học tập khá. Từ ngày bố mẹ mất, sau khi lo cho các em yên giấc ngủ, Yến trở mình miệt mài đèn sách. Có những hôm, khi đang miệt mài câu chuyện trên trang vở, Yến bất giác nghĩ tới ngày còn cha mẹ, em bật khóc. Nhưng rồi, nỗi đau cứ thế kéo dài, tim em chai sạn, em tự nhủ phải chấp nhận thực tế.
Khi không thể gắng gượng theo đuổi giấc mơ vào giảng đường, Yến đành tạm gác giấc mơ của mình lại, tìm cách kiếm tiền để nuôi các em.
Yến xin vào một công ty may. Hàng ngày, em phải chạy xe đi về hơn ba chục cây số, nhiều hôm trời mưa nắng thất thường nhưng em vẫn cố gắng. Vì nếu không về, đứa em út nhớ chị sẽ khóc không dứt. Tối đến, sau khi lo cơm nước cho cả nhà xong, Yến lại kèm cặp các em học bài, Yến chỉ mong sao các em ngoan ngoãn học giỏi, dù có vất vả đến mấy, Yến cũng gắng gượng được.
Khi được hỏi về mơ ước của mình, Yến nói nhỏ nhẹ: “Em chỉ mong bà nội thật khỏe mạnh ở bên chúng em. Chỉ mong các em được học tới cùng để tương lai sau này của các em tốt hơn. Bản thân em sẽ cố gắng hết sức để các em không phải nghỉ học giữa chừng”.
Có lẽ, sóng gió đã ngủ yên và nỗi đau khi mất cả cha lẫn mẹ đã nguôi đi phần nào nhưng cô bé 18 tuổi vẫn còn gánh nặng lớn trong lòng đó là gồng gánh ước mơ giảng đường của 5 em thơ. Chắc rằng, thời gian tới, Yến sẽ phải làm nhiều việc hơn, từ bỏ những mơ ước của bản thân mình. Nhưng, với Yến những việc đó không quan trọng bằng việc làm thế nào để các em được đến trường.
Mai Thu