Buổi chiều đen tối
Ngày 2/3/1988, tại thành phố Viên, nước Áo, một cô bé 10 tuổi tên Natascha Kampusch đang đi bộ trên con đường từ trường về nhà. Điều này không lạ lùng gì với bé vì giờ tan trường sớm mà bố mẹ bé bận bịu với công việc nên bé vẫn có thói quen tự mình về nhà.
Nhưng buổi chiều hôm đó lại xảy ra một vụ việc kinh hoàng, mang lại nỗi đau khổ cho bé và gia đình trong suốt hơn 8 năm sau đó.
Một người đàn ông lái chiếc xe buýt nhỏ phóng tới gần cô bé. Lợi dụng lúc vắng người, gã lao ra và nhanh chóng khống chế, ép bé vào trong thùng sau của chiếc xe.
Người đàn ông đó là Wolfgang Priklopil, 36 tuổi, một kỹ thuật viên viễn thông. Gã sống cùng với bố mẹ ở Strasshof, cách thành phố Viên nửa giờ đi xe ô tô.
Cửa căn hầm đã nhốt Natascha trong 8 năm và kẻ bệnh hoạn Wolfgang Priklopil
Sau khi vụ việc xảy ra, một cuộc tìm kiếm quy mô lớn được cảnh sát tổ chức để tìm kiếm cháu bé mất tích. Thậm chí, cảnh sát đã lục soát cả chiếc xe buýt nhỏ của Priklopil nhưng kẻ bắt cóc đã kịp xóa mọi dấu vết. Cuộc tìm kiếm bé Natascha trở thành một bí mật suốt nhiều năm sau đó. Còn bố mẹ của bé thì gần như trở nên điên loạn vì nỗi đau khổ mất con.
Đã chuẩn bị cho kế hoạch bắt cóc một cách cẩn thận từ trước, Priklopil đưa cô bé vào một căn hầm không có cửa sổ, cao hơn 1m, nằm bên dưới gara ô tô của căn nhà nơi hắn ở. Một chiếc quạt máy thông gió được cài sẵn để cung cấp không khí cho căn hầm.
Hắn muốn Natascha gọi mình là “Ông chủ” nhưng cô bé chưa bao giờ chịu thực hiện điều đó.
Liền sau đó là những chuỗi ngày bị giam cầm, bị hành hạ tàn tệ của bé Natascha Kampusch. Kẻ bắt cóc tra tấn Natascha, bóp cổ bé tới ngất lịm mỗi khi nghe cô khóc. Hắn thét vào tai cô những lời lăng mạ, hạ nhục để bé bi quan về bản thân mình. Tàn tệ hơn, Priklopil còn hạn chế khẩu phần thức ăn khiến Natascha gầy gò, xanh xao, sức khỏe yếu đuối để cô bé phải phục tùng mình.
Nhưng nhiều lúc, Priklopil trở nên đa cảm, yếu đuổi, chỉ xin Natascha một cái ôm âu yếm, vuốt ve.
Nhật ký những ngày đau đớn
Cuộc sống địa ngục của Natascha diễn ra chỉ trong vài m2 ở căn hầm tối: “Anh ta bỏ đói tôi, đánh đập, hét vào tai tôi… và sau đó anh ta muốn được âu yếm”, Natascha Kampush nói.
Dưới đây là những dòng tự chuyện của Natascha Kampush được cô viết lại thành sách và xuất bản vào tháng 9/2010.
Khi tôi 12 tuổi và bước vào tuổi dậy thì, thái độ của hắn (kẻ bắt cóc) thay đổi một cách đột ngột. Hắn bắt đầu đối xử với tôi cứ như tôi là một kẻ bẩn thỉu và đáng ghê tởm. Hắn đá vào chân tôi, hoặc thậm chí là thúc vào bụng mỗi khi tôi bước ngang qua. Tuy vậy, việc lạm dụng tình dục vẫn là điều xảy ra hằng ngày.
Một cảnh trong bộ phim dựa trên câu chuyện có thật của Natascha Kampusch mang tên "Ác mộng 3.096 ngày".
Sau đó, Priklopil bắt đầu đưa tôi lên nhà trên để làm việc nhà. Tôi lau dọn đồ đạc trong nhà bếp nhưng mọi thứ chưa bao giờ là đủ sạch đối với hắn ta. Không cần cảnh báo hay chửi mắng, Priklopil bất ngờ đá ngang hông tôi hoặc nhẹ hơn là vào ống chân. Và tôi tiếp tục lau dọn lại lần nữa cho tới khi mọi thứ trở nên sáng bóng.
Priklopil rất ghét mỗi khi tôi khóc. Hắn dùng 2 tay bóp cổ họng tôi, dìm tôi xuống nước cho tới khi tôi gần như bất tỉnh.
Những cú đập liên tiếp vào đầu tôi của Priklopil khiến tôi còn nghe thấy cả tiếng kêu trong xương của mình. Nhưng nói về cảm xúc, tôi không cảm thấy bất kỳ điều gì. Cứ như là tôi rời khỏi thân xác mình mỗi khi bị hắn tra tấn và bị theo dõi từ đằng xa.
Nhiều khi, anh ta trầm ngâm nhìn tôi và nói: “Thật lố bịch khi bao nhiêu lời dạy mà mày không nghe theo”.