Màn kịch vụng về
Theo thông tin từ Công an phường Thượng Thanh – quận Long Biên – Hà Nội, đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ về việc Nguyễn Thị S. (SN 1992, quê Ninh Bình) có hành vi báo tin giả tới Công an phường. Anh Phạm Tô Thế Vinh (Phó trưởng Công an phường Thượng Thanh – người trực tiếp điều tra vụ việc) cho hay:
Vào khoảng 21 giờ ngày 11/7, anh Vinh thấy S. hớt hải chạy vào Công an phường, khóc lóc trình báo về việc mình vừa bị 3 kẻ lạ mặt “hại đời”. S. khai báo: Do người giúp việc của nhà con gái ông chủ nghỉ, chưa kiếm được người thay thế nên S. nhận lời sang đó giúp việc nhà vài tiếng vào buổi tối mỗi ngày. Vừa là giúp con gái ông chủ đỡ vất vả vừa để có thêm thu nhập, tuy nhiên, khi đi tới đoạn giữa ngõ 81 đường Đức Giang thì cô ta bị 3 kẻ lạ mặt tấn công.
Theo lời S., 3 người này là thanh niên mới lớn tuổi từ 18 đến 22, đi trên 2 xe máy. Đến đoạn đường vắng, 3 gã thanh niên cố tình ép xe S. vào lề đường rồi một tên trong số đó cầm gậy sắt vụt vào vai S., 2 tên còn lại nhét giẻ vào miệng và bịt mắt S. Sau khi khống chế được S., cả ba đã ép cô lên xe máy, đưa ra bờ đê Đức Hòa, thuộc tổ 20 phường Thượng Thanh thay nhau hãm hiếp.
Xong việc, cả ba biến mất, bỏ lại cả S. và chiếc xe đạp trên bờ đê. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Thượng Thanh lập tức tiến hành điều tra. S. được đưa tới ngõ 81, xác định địa điểm bị hại và cung đường nhóm “tội phạm” đưa S. tới bờ đê. Tuy nhiên, S. cho rằng do trời tối, lại bị bịt mắt, nhét giẻ vào miệng nên cô ta không thể nhớ được chính xác vị trí mình bị làm nhục.
Và sự thật dần được hé lộ, khi các chiến sỹ công an nhất quyết đưa S. tới Bệnh viện Phụ sản giám định thương tích thì cô gái này bắt đầu hoảng, một mực đòi về, dù lúc trước, khi trình báo mình bị hãm hiếp thì cô ta khóc như mưa. Kết luận của các bác sỹ cho hay, S. chưa từng bị làm nhục!
Anh Phạm Tô Thế Vinh – phó trưởng Công an phường Thượng Thanh cho biết: “S. đã lộ nhiều điểm bất bình thường khiến chúng tôi tin việc S. khai báo chỉ là thông tin giả. Tuy nhiên, để S. thú nhận về hành vi khai báo tin giả tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chúng tôi đã phải đấu tranh với cô ta cả đêm thì S. mới chịu khai thật”. Khi biết không thể tiếp tục dựng chuyện, S. đã khóc òa và thú nhận rằng, toàn bộ tin báo do mình tự bịa ra chỉ để tìm cách trừng trị kẻ bội tình.
Sự thật đằng sau tin hoang báo
Tìm tới cửa hàng nơi S. làm thuê, nghe người lạ hỏi về cô giúp việc của mình, người đàn ông ngoài 50 ngỡ ngàng: “Các chị hỏi nó có chuyện gì? Sao các chị biết nó?”. Khi biết chúng tôi là phóng viên, ông nói: “Chẳng có chuyện gì để nói đâu. Chẳng qua là chuyện nó đi lạc đường, không tìm được lối về nên phải tìm tới đồn công an nhờ giúp đỡ thôi mà. Tôi nhận được tin, vội ra đồn công an đón nó về ngay rồi”.
Ông chủ cửa hàng tạp hóa cho hay, do con cái đã lập gia đình, đi ở riêng hết, còn lại một mình nên ông tính bán hàng cho vui. Được một thời gian thì nhiều việc quá nên ông phải treo biển tuyển nhân viên bán hàng. Anh trai của S. làm nghề lái xe buýt đi qua thấy vậy liền vào xin việc cho em gái mình. Thấy S. nhanh nhẹn, hiền lành, ông nhận lời tuyển dụng với mức lương 1 triệu đồng/tháng và nuôi ăn ở.
Mấy hôm trước, người giúp việc của con gái ông nghỉ, bí người, ông phải để S. đến giúp con gái ông và cũng là để tạo điều kiện cho S. kiếm thêm thu nhập. Nào ngờ 2 ngày đầu đưa đón thì không sao, sang ngày thứ ba, vừa tự đi xe đạp sang bên nhà con gái ông được vài phút thì S. điện thoại về khóc mếu, nói mình bị lạc ở khu vực ven đê. Tá hỏa, ông cho người đi tìm thì lại nhận được cú điện thoại của người lạ báo S. đang ở Công an phường.
Nói về cô giúp việc của mình, ông chủ cửa hàng tạp hóa ngao ngán: “Nó có làm được việc gì đâu. Cơm nước không biết nấu, nhà cửa không biết dọn dẹp. Có nhờ nó sang làm giúp con gái cũng chỉ là trông giúp đứa cháu ngoại cho mẹ nó rảnh tay thôi. Giờ thì tôi chẳng dám cho nó đi đâu nữa, sợ lạc thêm lần nữa, không biết đằng nào mà tìm”.
Ngồi sau tủ kính, nghe hết những gì ông chủ nói về mình, S. tủm tỉm cười. Chỉ có S. biết sự thật đằng sau việc mình bị lạc là gì. Còn xấu hổ với những gì đã xảy ra, S. rụt rè tiếp chuyện phóng viên: “Đằng nào chuyện cũng qua rồi mà chị, cho qua luôn đi, nhắc lại làm gì nữa”.
Sau vài phút, S. bình thản kể: “Hôm ấy, em đi tới đoạn giữa ngõ 81 đường Đức Giang thì vô tình bắt gặp người yêu đang đứng ôm hôn một cô gái khác. Sững sờ, em vội gọi tên anh ta. Đúng lúc này, anh ta và cô gái kia lên xe phóng đi mất. Nghe tiếng em gọi, anh ta còn quay đầu lại, nhìn thấy em rồi anh ta vẫn phóng xe đi mất như không có chuyện gì xảy ra. Em buồn quá, lên bờ đê ngồi khóc một mình…”.
S. nuối tiếc: “Chúng em đã yêu nhau được 4 năm rồi, cũng đã tính tới chuyện hôn nhân. Nhưng đúng lúc này anh ta dở chứng, tìm cách rũ bỏ em. Khi lên Hà Nội, anh ta chỉ nói đi học nghề sửa xe mà không nói là học ở đâu. Em không ngờ đó chỉ là lý do anh ta bịa ra. Hôm ấy, vô tình bắt gặp anh ta có người khác, em không giữ được bình tĩnh nên mới nghĩ ra chuyện hoang báo để nhờ các chú công an tìm hộ anh ta. Giờ nghĩ lại, em thấy mình thật dại”.
Nhắc tới chuyện gia đình, S. buồn rầu tâm sự: “Ở nhà, mẹ em yếu lắm, không ai biết mẹ mắc bệnh gì, chỉ biết dù ngoài trời có nóng tới 40 độ thì mẹ em vẫn rét run cầm cập. Mẹ càng yếu càng hay giục em lấy chồng nhưng em chẳng biết phải nói với mẹ thế nào. Giờ em chỉ biết buông xuôi, cho qua mọi chuyện…”.
Kim Hoa (Saobongda)