Cuộc đời vốn dĩ là thế, tôi chưa bao giờ muốn nàng tổn thương, tôi chỉ mong em luôn vui vẻ, nụ cười luôn ở trên môi là hạnh phúc lắm rồi.
Chúng tôi rời rạp sau suất chiếu cuối ngày, nàng bảo chưa bao giờ xem bộ phim nào hay đến vậy.
“Nhưng phim kinh dị mà, em không sợ à?”
“Ơ thế á, em nhìn anh suốt cả hai tiếng trong rạp, thấy anh chăm chú vào phim nên em nghĩ nhất định nó phải hay.”
“Rạp tối thế có nhìn rõ mặt anh đâu?”
“Ngay cả khi nhắm mắt lại em vẫn thấy anh cơ ...”
“Thế em nhắm mắt thử đi”.
Một, hai, ba, tôi vỗ mông nàng rồi vụt nhanh đi mất. Nàng vẫn đứng yên đấy, chẳng cần chạy đuổi, chẳng cần gọi tên tôi, chỉ nhẹ nhàng hạ giọng:
“Em giận đấy!”
Thế là thằng người vừa được cơn háo thắng chưa kịp vui đủ 5 giây, lại phải quay ngược lại ngay để nắm tay đưa nàng về. Tôi bảo nàng hay dỗi như trẻ con. Nàng gật gù ừ tại có người đàn ông tử tế ở bên, nên thôi cả đời nàng chẳng phải lớn.
Đã từng có lần, nàng nhắn: “Hôm qua em mơ, thấy anh tự dưng bỏ em đi đâu mất. Anh ôm theo cả con mèo bông mà mình cùng nuôi nấng. Em giật mình tỉnh dậy khóc nấc cả đêm. Lỗi tại anh đấy!”
“Em sợ mất anh hả?”
“Ơ, có đâu, em tiếc con mèo lông vàng nên em khóc thôi. Anh ăn dưa bở à?”
Có những ngày nàng sợ tôi rời tay, vậy mà cuối cùng của cuộc yêu, nàng lại là người bỏ tôi đi mất.
Năm 23, tôi vén tóc nàng, giơ máy ảnh chụp vội, nàng nhoẻn môi cười cháy nắng hoàng hôn. Nàng xinh như đoá hồng đỏ, tôi ngẩn người, mất hồn, lặng im.
Năm 25, giữ đoá hồng đỏ đấy trong tim, tôi lặng người phủ nơi nàng nằm ngập đầy hồng trắng.
Năm tháng về sau, hiên nhà trải nắng, lòng mình vẫn vậy, cắn đắng, bão giông ...
Huỳnh Khải Vệ