Những tháng ngày lạc lối
Nguyễn Thị Hoa (SN 1977, Hà Nội) sinh ra trong một gia đình công chức nghèo. Tốt nghiệp THPT, Hoa theo học ngành kế toán, mong ước sớm có một công việc ổn định. Nhưng rồi cuộc sống rẽ sang một hướng khác khi cha mẹ Hoa li dị. Buồn chán chuyện gia đình, Hoa theo bạn bè vào Sài Gòn lập nghiệp, chỉ với một mong muốn duy nhất là kiếm tiền, làm giàu để đổi đời.
Thời gian đầu, Hoa xin vào làm tại một doanh nghiệp tư nhân với đồng lương chỉ vừa đủ tiền thuê nhà và chi tiêu hết sức tằn tiện. Không cam chịu cảnh khốn khó, Hoa quyết định ra ngoài cùng bạn mở quán cà phê. Với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn luôn biết đưa đẩy đúng lúc cùng nụ cười quyến rũ, cô gái Hà Nội khiến không ít đàn ông mê đắm.
Tiếng lành đồn xa, khách đến quán của Hoa ngày một đông, cùng với đó là những khoản thu nhập không nhỏ từ việc Hoa sẵn sàng phục vụ mọi yêu cầu của khách. Từ quán cà phê này, Hoa đã có một mối tình sâu nặng với một chàng trai Sài thành. Hai người sống chung với nhau như vợ chồng được gần một năm thì chia tay. Quá buồn chán, hẫng hụt vì bị người tình phụ, Hoa lao vào các cuộc chơi thâu đêm ở các vũ trường, quán bar. Một đêm lê bước về ngôi nhà trọ trong chếnh choáng men say, chứng kiến hai cô bạn ở cùng "chơi" thuốc, Hoa buột miệng xin thử. Lần đầu tiên thử tìm cảm giác quên đời trong ma túy, Hoa đã nôn thốc tháo rồi chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy, Hoa tiếp tục xin thuốc của bạn, lại nôn, lại ngủ, lại quên...
Cứ thế, ngày nào Hoa cũng dùng thuốc và chẳng biết từ lúc nào đã hoàn toàn lệ thuộc vào thứ chất trắng chết người đó. Bao nhiêu tiền tích cóp được đã dần theo khói thuốc bay đi. Hoa bỏ bê công việc, suốt ngày chỉ tìm đến cảm giác phê ma túy. Có ngày, đỉnh điểm Hoa dùng đến 5 - 7 cữ, cứ vừa tỉnh lại tiếp tục hút rồi lại phê rồi lại tỉnh, lại hút. Tiền mua thuốc lên đến gần chục triệu đồng một ngày. Hết tiền, Hoa đi "xin đểu", đi vay nặng lãi rồi trốn biệt. Cô sống chui lủi để trốn nợ. Cạn kiệt Hoa chuyển sang chích.
Có thời điểm, cánh tay nát bét vì không thể chọc được ven. Cô dùng thuốc nhiều đến độ không còn cảm giác. Cứ xong là lăn ra ngủ. Ngủ cả ngày, đêm thức. Cuộc sống cứ thế trôi đi, Hoa ngày càng lấn sâu vào vòng xoáy của thứ ma túy chết người. Cứ hết thuốc thì Hoa vật vã đi tìm thuốc, hết tiền thì đi kiếm tiền, bằng mọi cách. Có tiền, lại đi mua thuốc. Cứ như vậy hết ngày này qua đêm khác.
Cũng giống như những người khác bị buộc phải vào Trung tâm Giáo dục & Lao động Xã hội, Hoa đang chăm chỉ học nghề từng ngày.
Bước ra từ bóng tối
Năm 2003, trong một lần đói thuốc, Hoa lang thang đến con hẻm nhỏ gần bờ sông để tìm hàng. Không ngờ, tụ điểm đó đang bị công an theo dõi. Hoa bị bắt ngay khi vừa mua được một gói nhỏ chưa kịp dùng. Cảnh sát đã áp dụng biện pháp cho Hoa đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số III (Bình Dương). Bắt đầu những ngày đau đớn vì những cơn vật thuốc. Hoa thấy mọi thứ thật tăm tối và nhiều lần định kết liễu cuộc đời. Càng khủng khiếp hơn, khi nhận kết quả xét nghiệm của trung tâm cô đã bị nhiễm HIV. Mọi thứ như sụp đổ.
Nhìn xung quanh, cả trại có hơn 300 học viên, thì có đến già nửa người cùng cảnh. Hoa bắt đầu học cách chịu đựng và ý thức hơn trong việc quyết tâm cai nghiện. Được sự hướng dẫn của các học viên đi trước, đã có kinh nghiệm trong việc cắt cơn, những lúc đau nhức xương và có cảm giác giòi bò, Hoa tự ra bể múc nước dội từ đầu đến chân, làm liên tục trong mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi người cứng đờ, lạnh ngắt. Cứ như vậy, đến ngày thứ 5 thì Hoa cắt được cơn.
Được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô trong trung tâm, Hoa đã dần thay đổi nhận thức. Sau hai năm, chính thức được trở về cộng đồng nhưng cô đã làm đơn tình nguyện xin ở lại để giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ. Hoa không nhớ mình đã vuốt mắt cho bao nhiêu bệnh nhân HIV khi họ về thế giới bên kia, điều ấy khiến cô càng khát khao mãnh liệt về sự sống.
Được chuyển ra làm bảo vệ, có lương và các chế độ như cán bộ tại đây, Hoa miệt mài làm việc và tích cực tìm hiểu thông tin về thuốc chữa bệnh. Năm 2007, một bước ngoặt lớn trong đời. Hoa đã vô cùng bất ngờ và xúc động khi bố cô lặn lội từ Hà Nội vào trung tâm sau bao năm bặt vô âm tín. Hoa đã giấu gia đình việc mình sa ngã vào con đường nghiện ngập và đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Nhưng bằng tình thương yêu vô bờ bến, người cha đã tìm được Hoa và bày tỏ việc cả gia đình đang rất mong đón con trở về. Tạm biệt trung tâm, Hoa theo cha về Hà Nội, bắt đầu một cuộc đời mới...
Tình yêu như cổ tích
Trong suốt thời gian đầu trở về nhà, chính cha cô là người ngày đêm tự tay nấu nướng, chăm sóc cho con gái. Ông đưa Hoa đến bệnh viện Bạch Mai xét nghiệm lại và áp dụng phương pháp điều trị theo hướng dẫn của các bác sỹ. Cũng tại đây, Hoa được giới thiệu đến sinh hoạt tại nhóm "Vì ngày mai tươi sáng" của TP.Hà Nội. Bằng tình thương và lòng nhiệt tình, những thành viên trong nhóm đã hun đúc trong Hoa nghị lực sống, quan trọng hơn là cung cấp những kiến thức, hiểu biết về HIV/AIDS. Sức khỏe của cô ngày một khá lên cũng đồng nghĩa với niềm tin trong Hoa ngày một lớn hơn...
Là người nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao, Hoa thường xuyên tham gia các buổi nói chuyện tuyên truyền, tư vấn, chăm sóc, đưa đón khám chữa bệnh cho những người “có H”, giúp họ tiếp cận với chương trình dùng thuốc giá rẻ, thuốc ARV miễn phí... Từ một tiếp cận viên, Hoa đã vinh dự nhận trách nhiệm trưởng nhóm "Bạn tình Long Biên" với hơn 20 tiếp cận viên và 500 khách hàng.
Cũng trong những buổi tuyên truyền này, Hoa đã gặp một chàng trai hiền lành, tử tế, không nhiễm HIV. Anh kém chị vài tuổi và còn độc thân. Mới đầu là những cuộc điện thoại trao đổi về công việc, sau là những câu chuyện gần gũi, thân thiết hơn về cuộc sống, về ước mơ và những dự định cho tương lai. Chẳng biết từ khi nào, chàng trai đó đã đem lòng yêu thương cô trưởng nhóm năng động, nhiệt tình và có nụ cười giòn tan như chưa hề có bất cứ chuyện buồn nào. Anh đeo đuổi suốt một thời gian dài, mặc cho Hoa tìm mọi cách từ chối.
Năm 2010, họ chính thức nên vợ chồng. Một đám cưới nhỏ đầm ấm. Lần đầu tiên Hoa cảm nhận hạnh phúc sau chuỗi ngày dài lạc bước trên con đường tăm tối. Niềm vui được nhân lên gấp bội khi một năm sau hai vợ chồng Hoa được chào đón đứa con gái đầu lòng. Nhờ sự tư vấn tận tình của bác sỹ, Hoa đã chủ động phòng tránh bệnh cho chồng, con. Nhờ đó, cả chồng và con gái của Hoa vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, không "có H". Giờ đây, cô gái "có H" đã có một công việc ổn định, một cuộc sống bình yên bên người chồng hết mực thương yêu và cô con gái bé nhỏ. Hạnh phúc đang mỉm cười với Hoa, từng ngày.
Quà tặng cuộc sống Trước đây, trong những ngày đen tối của cuộc đời, chưa bao giờ Hoa có suy nghĩ mình sẽ gặp được một người thực sự yêu thương và cũng chưa bao giờ Hoa nghĩ mình sẽ lập gia đình, nhất là khi cô biết mình “có H”. Nhưng tình yêu chân thành và niềm tin vào ngày mai tươi sáng của anh đã khiến Hoa dần thay đổi. Cô mơ về một đám cưới, về những đứa con, một ước mơ thật bình thường, dung dị. |
Hoàng Sa
(Tên nhân vật đã được thay đổi)