Nén lòng chịu đựng sự miệt thị cùng với những pha “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” của chồng hơn 1 năm, “cực hình” đối với chị Lê Thị Thái Bông (SN 1991, ngụ phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế) lên đến đỉnh điểm vào sáng 13/2/2013 (ngày 4 Tết Quý Tỵ), khi bị chồng cùng bố chồng đánh đến mức phải đến viện cấp cứu. Câu chuyện là một ví dụ cho bi kịch hôn nhân không xuất phát từ tình yêu.
Cuộc tháo chạy giữa ngày Tết
Nạn nhân thuật lại, vào khoảng 5h chiều mùng 4 Tết, vợ chồng chị đang đi chúc Tết thì chồng liên tục nhận được điện thoại của bố mẹ. Chị nghe loáng thoáng, thấy cuộc nói chuyện luôn có những lời chửi mắng gay gắt, rồi sau đó chồng bất ngờ chào bạn, chở vợ về nhà, bắt đầu “khai mào” màn “tra tấn” với cô vợ trẻ.
“Vừa về đến nhà, anh ấy vô cớ gây sự, ném chùm chìa khoá, ném hạt dưa vào mặt tôi, sau đó “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Dã man hơn, anh còn nhét vải vào miệng, bóp cổ tôi.
Bố chồng tôi lúc đó đang ở nhà, đã không can ngăn mà còn hợp sức vác cán chổi đập vào lưng tôi bôm bốp”, thiếu nữ nức nở kể lại.
Sau ngày con gái bị chồng tra tấn, người nhà ngày đêm túc trực bảo vệ chị Bông
Chị tâm sự lúc ấy chỉ còn ý nghĩ rằng mình sẽ không tiếp tục sống được nữa, cổ họng đau rát, người nhừ đi vì ngạt thở. Nạn nhân kể tiếp: “Tôi vờ buông xuôi tay chân để chồng chịu thả tay ra, rồi đột ngột vùng chạy ra cửa”. Ai ngờ người chồng nhanh tay túm lại, kéo tóc tiếp tục đánh đập, lại bóp cổ, dùng tay dúi mạnh đầu vợ xuống nền nhà không thương tiếc.
Theo lời tường trình của nạn nhân, người chồng thậm chí còn sử dụng những kiểu tra tấn không thua kém thời trung cổ là đốt lửa, châm thuốc vào áo và tay vợ.
May mắn sao, khi ấy đứa con gái 13 tháng tuổi chứng kiến cảnh bố hành hạ mẹ nên khóc thét không ngừng. Lợi dụng lúc con nhỏ chạy lại ôm lấy bố, người vợ mới có cơ hội chạy thoát khỏi nhà.
“Tôi đâm đầu ra đường, vừa chạy vừa lết tìm chỗ ẩn nấp, anh ấy đuổi theo, may mà không tìm thấy. Anh lớn tiếng đe doạ nếu tìm thấy tôi sẽ giết chết, thậm chí tìm về tận nhà bố mẹ đẻ của tôi phóng hoả”, nạn nhân chưa hết vẻ thất thần mỗi lần nhớ lại chuyện cũ.
Nhờ người dân hướng dẫn, cô gái đón xe thồ đến Công an phường Thuỷ Phương trình báo sự việc, rồi sau đó gọi điện thoại cho bố đẻ từ thôn Lương Lộc (xã Phú Lương, huyện Phú Vang) lên đón, đưa mình đến Bệnh viện thị xã Hương Thuỷ điều trị.
Tại đây, kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy chị Bông bị đa chấn thương vùng đầu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân đã gửi đơn khiếu nại đến chính quyền địa phương, công an phường.
Bà Nguyễn Thị Búp, Chủ tịch Hội phụ nữ phường xác nhận có chuyện chị Bông bị chồng là Huỳnh Văn Thanh và bố chồng là ông Huỳnh Văn Song đánh đập vào ngày mồng Bốn Tết vừa qua. Cũng theo lời vị Chủ tịch Hội phụ nữ, ngay sau khi nhận được tin báo, Hội đã tìm đến gặp mặt nạn nhân, ghi nhận sự việc, động viên người gặp nạn, đồng thời kiến nghị công an nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc.
Bi kịch từ cuộc hôn nhân “đền đáp ơn nghĩa”
Nguyên nhân của bi kịch trên, theo nhiều người nhận định, cũng như được nạn nhân đồng tình, đó là không xuất phát từ tình yêu, mà lại là cuộc hôn nhân “trả nợ”.
Nạn nhân tâm sự cách đây gần hai năm, cô bỗng mắc bệnh lạ, như người lẩn thẩn, nhiều lần chạy chữa khắp nơi mà không khỏi. Được giới thiệu đến “thầy lang” Huỳnh Văn Song chữa trị, tình cờ sau đó gần tuần lễ, căn bệnh bỗng nhiên thuyên giảm.
Chuyện khỏi bệnh lạ chỉ là tình cờ, thế nhưng khi ấy chị cứ tin rằng “tài năng” của người này đã “cứu mạng” chị, nên mới mang ơn. Đó cũng là “cơ duyên” đẩy chị đến cuộc hôn nhân đau khổ.
“Gia đình ông Song thấy con bé hiền lành, nết na nên chủ động mở lời xin được rước nó về làm con dâu. Chưa đầy tuần lễ sau khi quen biết, con gái tôi làm đám cưới với thằng Thanh là con trai ông, lớn hơn 7 tuổi”, mẹ nạn nhân kể về chuyện tình duyên con gái.
Bà thú thực hồi đó phần vì muốn “cảm tạ” công ơn ông sui đã chữa khỏi bệnh cho con gái nên mới gật đầu tán thành cuộc hôn nhân. “Mãi sau đám cưới, tôi mới biết con rể mình từng đi tù. Lúc đó thấy lo và thương con, nhưng mọi việc đã trót lỡ, đành chỉ biết “cầu trời ban phước”, người mẹ tâm sự.
Thiếu nữ cũng đồng suy nghĩ với mẹ, chị trải lòng: “Tôi và chồng có quá ít thời gian để tìm hiểu nhau, chỉ sau hơn tuần lễ gặp mặt đã trở thành vợ chồng. Tôi cũng không hề hay biết gì về quá khứ của chồng, lúc nhận ra thì đã muộn màng”. Cưới nhau về sống chung chừng bốn tháng, vợ chồng cô bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã.
Những trận đòn roi, màn đánh đập bắt đầu xuất hiện với tần suất tăng dần. Bông tâm sự đến lúc đó mới nhận ra bản chất côn đồ, vũ phu của chồng; chỉ biết cắn răng chịu đựng bởi:
“Tôi không muốn bố mẹ mình, người thân lo lắng nên dẫu nhiều lần bị đánh đập vẫn giấu kín không kể với ai. Ai ngờ càng nhẫn nhịn, anh ấy càng lấn tới, đánh đập nhiều hơn. Đáng buồn nữa là bố mẹ chồng không những can ngăn mà còn nhắm mắt làm ngơ, khoanh tay đứng nhìn con dâu ngày ngày bị hành hạ”.
Mọi chuyện đều có duyên cớ của nó, tuy nhiên, trong câu chuyện của mình, cô gái không thể hiểu được tại sao chồng lại hành hạ mình như súc vật. Chị lắc đầu: “Nếu làm sai chuyện gì mà bị chồng đánh, tôi sẵn sàng cam chịu, đằng này anh toàn vô cớ đánh đập”.
Người phụ nữ đoán rằng có nhiều lý do, từ tính cách thất thường, máu ghen tuông của chồng, và cả sự đố kị của một số thành viên trong gia đình chồng.
Nhớ lại quãng thời gian làm dâu, Bông vẫn chưa hết sợ hãi khi ví von mình chẳng khác nào bị nhốt trong ngục tối với những “nội quy” ngặt nghèo như bị cấm dùng điện thoại, hạn chế ra khỏi nhà.
Chính bởi vậy, chuyện chị Bông bị chồng hành hạ gần như ít ai bên ngoài biết đến. “Tôi không nhớ nổi mình từng bị chồng đánh bao nhiêu lần, chỉ biết rằng chuyện sưng tím mặt mày là nhiều như cơm bữa. Không chỉ thường xuyên đánh đập, anh ấy còn hăm doạ, khủng bố tinh thần khiến tôi rơi vào tình trạng bất an. Nếu không chạy trốn kịp thời, có lẽ chưa hẳn tôi còn sống đến bây giờ”, nạn nhân giãi bày.
Tưởng chừng thoát khỏi “địa ngục” nhà chồng, cô gái đã có thể được yên thân. Nhưng không, sau những ngày vợ về tá túc nhà cha mẹ đẻ, chàng rể vẫn thường xuyên mò tới tận nơi la mắng, đe doạ.
“Trong nhà ít người, vợ chồng tôi sợ xảy ra chuyện chẳng lành nên gửi con gái sang nhà ông bà lánh tạm bởi bên đó đông người, có thể can thiệp nếu thằng Thanh tìm đến. Thời gian con bé điều trị trên bệnh viện, thằng Thanh từng nhiều lần đến hăm doạ. Sợ quá, gia đình phải xin bác sĩ cho xuất viện sớm”, cha nạn nhân trình bày.
Ông cho biết, từ ngày con gái rời nhà chồng, ông không thể yên tâm làm ăn, ngày nào cũng phải ở cạnh con để canh chừng.
Rớm lệ vì nhớ con nhỏ, nạn nhân bày tỏ nguyện vọng là sớm được giải thoát khỏi cuộc sống hôn nhân hiện tại, đồng thời mong mỏi các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vụ việc như trong đơn thư đã trình bày.
Theo Pháp Luật Việt Nam