Đến thăm Hồng sau 7 năm kể từ khi em bị chiếc xe tải đâm ngang người khi đang trên đường đi tập luyện, chúng tôi không ai cầm lòng được khi chứng kiến cuộc sống hiện tại của em.
Vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi mãi mãi 1 cô bé Hồng đầy sức sống với tinh thần lúc nào cũng hừng hực niềm tin chiến thắng trước mỗi cuộc thi và trả lại em - 1 nạn nhân tàn phế với những biến dạng, méo mó đầy mình. Chân tay co quắp, không cử động được nữa, cố lắm em cũng chỉ khẽ lật được người nhưng đồng nghĩa với đó là cơn đau như xé thịt, xé gan.
“Nó khóc nhiều đến độ tôi nghĩ con bé giờ hết cả nước mắt rồi các chị ạ. 20 tuổi, nó đang phơi phới với bao nhiêu dự định. Nó bảo chúng tôi rằng nó sẽ cố gắng tập luyện, thi đấu để có tiền thưởng còn về giúp bố mẹ mua 1 mảnh đất nhỏ làm nhà để thoát khỏi kiếp đi ở nhờ như bây giờ. Nhưng điều đó mãi mãi sẽ không bao giờ thành hiện thực nữa rồi, con gái tôi giờ chẳng thể làm gì được nữa…”, bà Nguyễn Thị Phương (70 tuổi, trú tại thôn Văn Uyên, xã Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội) – mẹ của Hồng chia sẻ với Dân trí.
Vừa lau mặt cho con, bà Nguyễn Thị Phương vừa nức nở khóc như thể có bao nhiêu nỗi đau đớn dồn nén trong lòng đều muốn bung tỏa cả ra. Bản thân cô cũng lắm nỗi truân chuyên khi 3 lần sinh con nhưng chỉ có một mình Hồng là sống sót nên bao nhiêu yêu thương, hi vọng, cô gửi gắm cả vào em.
Thời gian đầu, bà Phương không đồng ý cho con theo nghiệp kiếm võ. Bà cho rằng học võ là tốt cho sức khỏe nhưng để theo nghề, đặc biệt là con gái thì bà không yên tâm. Thế nhưng niềm đam mê ấy cứ thôi thúc Hồng mãi không thôi. Cô trốn bố mẹ đi học võ vào mỗi buổi chiều.
Cho tới khi Hồng mang những tấm huy chương về khoe với bố mẹ, vợ chồng bà Phương mới phần nào yên tâm và cảm thấy tự hào về con. Từ đó bà luôn ủng hộ và dõi theo con gái.
Hồng được mệnh danh là cô gái “vàng” karatedo Việt Nam khi đạt được nhiều huy chương trong các giải đấu. Vậy mà, ở tuổi 20 với bao hoài bão, mơ ước, bỗng chốc sự nghiệp của Hồng tan vỡ, cô phải sống cảnh liệt tứ chi sau tai nạn giao thông vào cuối tháng 4/2011.
“Em vẫn nhớ như in, hôm đó vào khoảng hơn 7h sáng ngày 29/4/2011, khi em vừa ra khỏi nhà để đi tập thì lúc ngang qua đoạn đê Hữu Hồng có 1 chiếc xe tải đi ngược chiều đâm vào em. Mắt em tối sầm vào và không biết gì nữa, khi tỉnh dậy thì em đã đang cấp cứu trong bệnh viện Việt Đức rồi chị ạ”- không giấu được sự buồn bã, Hồng kể lại câu chuyện của cuộc đời mình trong sự ngậm ngùi, tủi thân và chấp nhận.
Đau xót đưa con từ viện trở về, bố mẹ Hồng lại tiếp tục tá túc trong căn lán tạm được dựng lên từ mảnh đất mượn của xã bởi đến một mảnh đất cắm dùi cũng không thể có nổi.
Hằng ngày, bà Phương lo thu xếp công việc rồi cho con gái ăn uống, tắm rửa, sinh hoạt. Bà cũng dành riêng một căn phòng nhỏ cho Hồng. Tuy nằm liệt giường nhưng đầu óc của cô gái này vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
“Sau khi gặp nạn, biết mình không có cơ hội vận động, tôi nhiều lần tìm cách tự tử để đỡ gánh nặng cho bố mẹ nhưng đều bất thành. Đó là những lần tôi uống thuốc ngủ, hay có lần dùng dao tìm cách tự đâm vào ngực mình nhưng không chết. Thậm chí còn nhịn ăn, nhịn uống để được chết nhưng không được. Bởi khi quá yếu, các bác sĩ đã đặt ống xông để tiếp nước và thức ăn vào cơ thể”, Hồng chia sẻ với Saostar về những ngày bi cực của cuộc đời.
Sau những lần ấy chứng kiến bao người có hoàn cảnh như mình, vẫn nghị lực vượt lên số phận, Hồng suy nghĩ lại và nhận ra rằng, mình phải sống làm sao cho trọn kiếp người. Hồng hứa sống để bố mẹ không vì mình mà lo lắng sinh bệnh.
Trước khi gặp nạn, Hồng là một cô gái nhanh nhẹn, xinh đẹp và giỏi giang nên nhiều chàng trai ngỏ ý theo đuổi. Cô cũng từng có một mối tình đẹp như bao người khác. Thế nhưng sau khi gặp nạn dù vẫn rất yêu thương bạn trai nhưng cô đã chủ động nói lời chia tay bởi không muốn người ấy vì mình mà khổ.
“Tôi vẫn nhớ về mối tình đầu đó. Nhưng rồi, tôi tự nhủ phải quên đi và chúc cho anh luôn hạnh phúc”, Hồng tâm sự.
Giờ đây, mong muốn lớn nhất của cuộc đời Hồng là được chữa bệnh. Hồng biết rằng để trở lại bình thường như thuở đôi mươi là điều không thể, nhưng cô gái giàu nghị lực này chỉ mong có thể cử động được chân tay, ngồi được xe lăn là hạnh phúc lắm rồi.
Phong Linh (tổng hợp)