Tôi hiểu là chúng ta, mỗi người, trong lúc còn loay hoay với cái ngã, chưa hòa một vũ trụ duy nhất, sẽ tìm cách chứa đựng bên trong mình cái vũ trụ đó, nhốt nó trong trái tim mình.
Đời là dòng nước, là biển cả. Trái tim mình chỉ là một chiếc bình, chứa được ngần ấy nước của biển, dung tích của chiếc bình là sự dấn thân và tấm lòng của mình.
Lúc buồn bã và nhỏ bé, tôi thấy tôi chứa được rất ít dòng nước bên trong mình. Tôi ít ỏi, tôi khô cạn. Tôi chưa có đủ can đảm để đập vỡ cái chai, đập vỡ những giới hạn của mình, đập vỡ sự cô đơn. Chưa có can đảm để chết và quay về cùng với biển, ngay cả ngồi thiền cũng không đủ can đảm.
Có khi tôi vô cảm gần một tuần, rồi một hôm nghe Requiem của Mozart và khóc không phải chỉ vì nó buồn mà thật ra vì nó đẹp nhiều hơn. Rồi chính nó, một bài nhạc cầu hồn, lại đưa tôi về với sự sống.
Con người, có khi có những thời khắc mong manh. Những lúc đó tôi thường chọn sự yên lặng, điều đó đã trở thành một thói quen.
Đoàn Minh Phượng