Tôi không sinh ra ở Hà Nội, không có tuổi thơ ở Hà Nội cũng không có nhiều năm tháng gắn bó với Hà Nội nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn yêu Hà Nội, yêu mùa thu Hà Nội nhiều đến vậy. Có những câu hỏi mà ta chẳng thể truy tìm đến cội nguồn của nó. Giống như khi ta yêu một người, chỉ biết yêu vì yêu thôi…Tình yêu Hà Nội của tôi cũng thế.
Mà khi đã yêu thì mọi thứ thuộc về người mình yêu đều đẹp hết, mọi lỗi lầm đều được tha thứ hết, mọi đớn đau đều thấy xót xa sao. Hà Nội luôn đẹp, mùa thu ở Hà Nội lại càng đẹp đến nao lòng. Một con đường ngập lá thu vàng rực, một đóa tường vi nở muộn bên tường rào góc phố, một mùi hương hoa sữa nồng nàn như nỗi nhớ, một con phố cổ thỉnh thoảng giật mình vì trái sấu chín vàng rụng rơi trên những mái rêu phong. Một gánh hàng rong nơi ta có thể vui mừng khi bất chợt bắt gặp những món quà quê thời thơ bé. Một chiếc xe chất đầy những bó cúc vàng, họa mi, thạch thảo sáng bừng giữa phố phường làm bâng khuâng tâm hồn thiếu nữ như lời hò hẹn của mùa thu…
Hình như mỗi góc phố, mỗi con đường Hà Nội đều có một vẻ riêng không thể nào trộn lẫn. Hà Nôi dù chen chúc hay vắng lặng, Hà Nội dù hiện đại hay cổ kính, Hà Nội dù thanh lịch hay suồng sã…cũng vẫn là nỗi nhớ của bao người Hà Nội và của cả trái tim trót yêu Hà Nội.
Có lần ngang qua Hồ Gươm một buổi chiều thứ Bẩy, thấy một cụ ông ân cần dắt tay một cụ bà ngồi xuống trên chiếc ghế đá ven hồ. Cả hai đều tóc đã bạc, da đã nhăn nhưng ánh mắt, cử chỉ thì vẫn ngọt ngào khiến cho người ta phải ghen tị vì hạnh phúc. Không hiểu sao, nhìn cái cảnh rất mộc mạc đời thường đó chứ không phải những cảnh ta vẫn nhìn thấy trên phim Hàn Quốc, tôi ước mai sau mình già cũng chỉ cần có một người nắm tay như thế để đi hết con đường.
Có những con đường người ta chẳng thể nào cùng nhau đi đến hết.
Có những mùa thu Hà Nội chẳng giống những thu xưa…
Hồ Gươm – khoảng không gian lúc nào cũng nhộn nhịp của Hà Nội mỗi sớm, mỗi chiều và cả mỗi đêm, giờ cũng vắng vẻ từ khi Hà Nội “phong thành”. Chưa bao giờ những con đường Hà Nội thênh thang đến thế, chẳng còn cảnh ùn tắc chật cứng ngột ngạt vì hơi người, ngột ngạt vì khói bụi. Hà Nội lúc này bỗng vắng lặng như những khoảnh khắc ra đường sáng ngày mồng một Tết. Trước ao ước Hà Nội ngày nào cũng thế nhưng giờ sao lại nhớ quá Hà Nội những ngày chen chúc, ồn ào.
Khi không ra đường, cuộc sống của Hà Nội bỗng chốc chỉ còn thu nhỏ vừa bằng một căn phòng. Những cô bé, cậu bé nhìn qua khung kính cửa với bao sự thèm thuồng, những người trẻ cắm đầu trên máy tính viết blog để thấy những ngày mình sống không vô nghĩa, những trung niên được nhàn hạ bất đắc dĩ cũng có thêm một góc mùa thu để chiêm nghiệm cuộc đời.
Thông tin mà người ta quan tâm, tìm kiếm nhiều nhất trên các trang báo chỉ là những con số về dịch bệnh, còn lại tất cả đều là “không thiết yếu”. Những con số chưa bao giờ lại khiến người ta thấy bồn chồn, bất an còn hơn cả trên sàn chứng khoán.
Tình cảm mà người ta ca tụng nhất chẳng phải thứ tình yêu ngôn tình, lãng mạn mà là tình người, tình nghĩa đồng bào trong khó khăn, dịch bệnh.
Đất nước bao năm không còn cảnh chiến tranh bom rơi, đạn nổ vậy mà giờ đây chứng kiến những cuộc ra quân với những cái bắt tay qua găng, những cái ôm qua bộ đồ bảo hộ lại khiến ta nghẹn ngào đến thế. Có lời yêu thương nào thốt không thành tiếng? Có giọt nước mắt nào rơi vội trong “ run run heo may”?
Hà Nội vẫn đẹp, mùa thu Hà Nội vẫn đẹp dù Hà Nội đang trong những ngày giãn cách.
Hà Nội tiễn những người con ưu tú của mình vào tuyến đầu chống dịch, Hà Nội gửi thực phẩm, thuốc men và cả tình yêu của mình vì miền Nam – Một phần máu thịt của chính mình.
Có phải em không - Mùa thu Hà Nội?
Cô gái chưa kịp mặc tấm áo cử nhân trong ngày tốt nghiệp đã khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện.Chàng trai trong đoàn quân sáng nay lên đường Nam tiến vì nghe “Tổ quốc gọi tên mình”. Những bác sĩ, điều dưỡng đang gắng sức làm việc đến quên giờ giấc trong các bệnh viện dã chiến. Những anh, chị trong những trạm, chốt kiểm tra, tets nhanh Covid, mồ hôi đẫm áo vẫn không muốn nghỉ ngơi. Những mạnh thường quân âm thầm với những hộp cơm 0 đồng, những suất quà, những gian hàng miễn phí cho ai đó sẽ cần…
Có ai đi qua những năm tháng sinh viên mà không biết “Con đường tình yêu” nổi tiếng của Đại học Sư phạm – ĐHQG Hà Nội. Con đường lá vàng đẹp nhất của mùa thu Hà Nội, điểm check-in, hẹn hò lãng mạn của bao mối tình vụng dại, thơ ngây. Mùa thu này dù vắng những những cặp tình nhân, những nam thanh, nữ tú của Hà thành thì “con đường xưa em đi” vẫn cứ đẹp đến làm người ta chẳng thể cầm lòng như khung cảnh mùa thu Hàn Quốc.
Hồ Gươm – “vẫn lung linh mây trời”, vẫn “xanh xanh liễu rủ”. “ Bình rượu ngàn năm” của Thủ đô vẫn “vỗ về vào đam mê” làm say bóng Tháp Rùa.
Có một mùa tựu trường của Hà Nội, những cánh cổng trường vẫn khép, những lớp học bàn ghế im lìm phủ bụi vắng tiếng nói cười rộn rã. Những sân trường bâng khuâng nắng, lá, nhớ sắc áo học trò tinh khôi vờn gió thu bay. Những buổi học, dạy qua Zoom, qua Microsoft Team bỗng trở thành kỹ năng không thể thiếu của thầy, trò.
Mơ về một ngày cùng bạn bè tụ tập nơi góc quán cà phê nào đó ngắm nhìn Hà Nội mùa thu, Hà Nội bình yên, Hà Nội ồn ào, bụi bặm, nhâm nhi món đồ uống yêu thích và bàn toàn những chuyện nhân tình thế sự.
Mơ về một ngày Hà Nội bình yên với những“ Chiều mùa thu gió về rộng trên phố phường/ Nắng vàng hồng tươi những nụ cười.”
Có một Hà Nội, có một mùa thu Hà Nội…
Và tôi thì vẫn chẳng thể nào lý giải vì sao tôi yêu Hà Nội, yêu mùa thu Hà Nội.
Thanh Hương