Say Minsk hơn say… người yêu
Quần âu, áo sơ mi hoa dịu dàng, Phương Thu trông giống một nhân viên văn phòng dễ thương, nhưng cách cô xuất hiện có thể gây choáng, bởi cô lái một chiếc Minsk hùng dũng – chiếc xe mà cả một thời xưa cũ, người ta vẫn dùng để … thồ lợn. Tiếng pô của động cơ hai thì vẫn còn căng đét, từ xa đã pành pành như thể “đánh động” cả một góc phố.
Vẻ ngoài của Phương Thu dễ khiến ta nhầm cô với những tiểu thư đỏng đảnh...
Choáng hơn, cô vẫn đi… giày cao gót. Thu cười cười, đáp lại ánh mắt tròn xoe nửa ngạc nhiên nửa hồi hộp của người đối diện: “Giày cao gót trông có vẻ điệu thế, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc mình điều khiển xe cả. Mình có thể dùng cả mũi và gót để móc cần số, cũng chẳng có gì bất tiện.” Không những thế, cô gái này còn mê dance sport. Nhìn cô quần áo văn phòng đã lạ, giờ lại lạ hơn với váy ngắn, áo pull sexy và cưỡi… Minsk.
Cô hóm hỉnh bảo nếu không đi những cung đường đèo núi nguy hiểm mà chỉ đi chơi với Minsk, cô vẫn diện váy ngắn bình thường. “Hôm đi biển Vân Đồn, mấy anh chị trong đoàn rình rập xem mình có bị “tai nạn” với váy ngắn để ‘chộp’. Nhưng thực ra, mặc váy xòe lái Minsk rất dễ chịu và không bao giờ sợ “lộ hàng” vì bình xăng đã che hết rồi!” – Thu nói.
... nhưng cô lại là một "phượt thủ" mê Minsk.
Công việc, sở thích và ngoại hình của Phương Thu dường như không mấy ăn nhập với nhau. Bề ngoài, Thu có vẻ dịu dàng, hiền hiền nên nghe cô nói: “trông thế thôi, chứ mình không hiền đâu”, ta dễ hoài nghi. Nhưng ngó cách cô cưỡi trên chiếc Minsk, qua những cung đường phượt, ta sẽ dần thấy ở Thu một con người khá: nổi loạn và mạnh mẽ.
Xuống biển...
“Phải lòng” xe Minsk từ nhỏ, nhưng cách đây hơn ba năm, Phương Thu mới có dịp mua được một chiếc cho riêng mình. Thu chia sẻ, từ bé cô đã được nghịch những chiếc Minsk, DD, Simson… của bố, rồi mê mệt chúng lúc nào chẳng hay. Cách đây chừng sáu, bảy năm, Thu tậu một con 67 làm phương tiện đi lại hằng ngày. Cả nhà chẳng ai nói gì, bởi chiếc 67 công suất nhỏ, dù hơn cũ kỹ nhưng khá hợp với Thu. Nhưng rồi cô nàng nghiện xe cổ tiến thêm một bước nữa: tự mua cho mình một chiếc Minsk.
... hay lên rừng, Thu đều đi bằng chiếc Minsk "đỏng đảnh" của mình.
Thu kể, mua được chiếc Minks này cũng là một sự tình cờ. Thu gặp một anh chàng cũng mê xe cổ, rất hợp “cạ” với cô, anh ta khoe xuống Hải Dương đặt mua một chiếc Minks nên Thu đi cùng. Giờ nhớ lại, Thu vẫn thấy mình liều vì “vừa mới quen, chẳng biết người ta thế nào mà cũng đi theo. Chỉ có trực giác mach bảo một người mê xe đến mức ấy chắc không phải là người xấu”.
Đến nơi, Thu “kết” ngay con Minsk đỏ dũng mãnh gần như mới toanh, và phải năn nỉ mãi, anh chàng chủ xe mới đồng ý để lại. Thế là Thu… vay tiền anh bạn đi cùng để đặt cọc, ít lâu sau mới xuống đón chiếc Minsk ấy về nhà.
Trái với sự khấp khởi của cô con gái, người mẹ phát hoảng khi nhìn thấy cô phi chiếc xe “chở lợn” về nhà. Bà kiên quyết phản đối, làm mọi cách bắt cô vứt chiếc xe “thổ tả” kia đi. Những lý lẽ của người mẹ như không nữ tính, bất tiện, xấu xí… không thuyết phục được cô con gái cho đến khi bà dọa sẽ “tặng” cho chiếc Minsk một mồi lửa, cô đành xuống nước, hứa với mẹ sẽ bán xe.
Thực ra, Thu cho chiếc xe yêu quý đi “ở nhờ” nhà bạn bè, luân phiên mỗi nhà một thời gian. Chỗ tá túc lâu bền nhất của chiếc Minsk là nhà một anh bạn thân của Thu – anh chàng đã giúp Thu mua xe, tập đi xe và kết nối Thu với những người cùng đam mê.
Đã lên được cực Bắc của Tổ quốc, Thu hy vọng thời gian tới cô sẽ đến mũi Cà Mau.
Đến giờ, Thu vẫn phải giấu mẹ vẫn “dấm dúi” chơi Minsk và cũng chưa hiểu vì sao mẹ lại ghét chiếc xe ấy đến vậy. Riêng bố Thu, hình như ông ngấm ngầm ủng hộ con gái, chắc ông cũng biết nhưng không tỏ thái độ gì.
Chẳng riêng gì mẹ cô, nhiều người cũng không hiểu niềm đam mê của Thu. Hồi mới mua xe về, cô chỉ chạy loanh quanh thành phố chứ ít khi đi xa, vì: “Có lần nào mình đem con Minsk này ra đường mà bình thường đâu! Cả đường quay lại ngó mình như kiểu “dị nhân”, có người còn chạy theo trêu nữa. Và hầu như lần nào mình cũng được các đồng chí cảnh sát giao thông hay cơ động vẫy lại… hỏi thăm."
Nhưng “Bị nhìn nhiều, trêu nhiều, mình cũng ‘chai’ luôn rồi, kệ họ thôi. Người ta thích xe tay ga, thích xe số, mình thì thích Minsk, thế thôi. Chỉ có điều, đi trong thành phố ngại nhất là con Minsk của mình xả khói nhiều quá và tiếng pô cũng ồn, hôm nào đang tan tầm mà đứng chờ đèn đỏ thì thôi rồi, thành ra muốn không bị chú ý cũng khó”.
Thu bảo mình là người hoài cổ, bởi cô chỉ thích những chiếc xe cũ kỹ của một thời đã xa. Cô chỉ thích chơi xe nguyên bản, không thích xe chế, xe độ. Chiếc Minsk đỏ mà dù chưa phải làm lại máy một lần nào nhưng Thu bảo: “Minsk trông vậy mà giống con gái lắm, thất thường, hay dỗi. Chiếc Minsk của mình còn oái ăm, thỉnh thoảng không nổ máy được, nhờ người khác khởi động hộ khá khó khăn, kể cả những người chơi xe kỳ cựu, nhưng riêng mình chỉ đạp một, hai lần là ‘tỉnh giấc’ ngay.”
Nhiều lần đối diện với tử thần
Mua xe được hơn ba năm nhưng cách đây một năm, khi gia nhập hội xe Xã hội chủ nghĩa, Phương Thu mới bắt đầu có can đảm vác xe đi phượt. Những cung đường miền Bắc Thu đã rong ruổi cùng chiếc Minsk, dễ phải đến cả nghìn cây số. Cô khoe, chỉ còn hai con đèo và vài cung đường nữa là cô sẽ chinh phục xong miền Bắc, vậy mà vẫn chưa thấy đã. Đặc biệt, Thu chỉ thích đi một mình một xe, gần như không bao giờ chở ai đằng sau và cũng không thích ai chở mình.
Cô thủ thư nhỏ nhắn chỉ thích đi solo, không thích làm "ôm" cho ai và cũng không thích ai làm "ôm" của mình.
Trong những chuyến đi, không ít lần cô gái nhỏ nhắn này chết hụt. Ví như lần ở Hà Giang, Thu vừa đi vừa ngủ, loay hoay kiểu gì mà bị lao xuống cống, con Minsk “nhảy” ba phát rồi lạng tay lái ra giữa đường, xe bán tải của đoàn đi sau hộ tống suýt đâm thẳng vào người. Rồi lần Thu thử cảm giác mạnh ở bãi đá sông Hồng. Hôm đó, cả đội xe XHCN ra chơi và thử tay lái trước cho đợt đua. Được một thành viên lớn tuổi trong đoàn cổ vũ, Thu bất ngờ lao con Minsk lên dốc cát. Ai dè, động cơ khỏe quá, người Thu lại nhẹ, con Minsk như bay trong không trung, vẫn tiếp tục chạy một đoạn dài. Thu buông tay, lăn mấy vòng trên bãi cát, đồ bảo hiểm tay chân văng ra hết cả, bị xây xước khắp người.
Một mình một xe ngao du trên biển Vân Đồn.
Nhưng có lẽ, chuyến đi nhớ đời nhất của Thu là lần cô lên thăm chùa Địa Ngục ở Tam Đảo, đường đi phải qua hơn chục km đường núi. Đường đi cực hẹp, nơi rộng nhất cũng chỉ chừng 1,2 mét, một bên là vực thẳm sâu hun hút, một bên là vách núi cao sừng sững, mặt đường có đoạn chỉ ghép bằng những tảng đá hộc, có đoạn sơ sài ghép bằng ống tre trơn nhẵn.
Con đường quanh co ấy không chấp nhận bất cứ một sai lầm nào, chỉ cần một thao tác không phù hợp, cả người và xe có thể nằm gọn dưới vực. Cả đoàn đang lò dò leo dốc, bỗng Thu chống hụt chân, cả người cả xe nghiêng về phía vực thẳm, chân cô bị kẹt vào một hốc đá, phải chờ đồng đội tới giải cứu.
Không ít lần chết hụt, Phương Thu vẫn không bỏ được "cơn nghiện" phượt cùng Minsk.
Một lúc sau, khi đang ở đúng khúc quanh nguy hiểm, xe Thu chết máy. Đi thêm được một đoạn nữa, Thu suýt ngã, nhưng lần này, đã có kinh nghiệm, cô nghiêng xe về phía dốc núi. Người Thu bị kẹt vào một khoảng hõm của núi, xe thì đè lên người, chắn lối ra. Một lần nữa, đồng đội lại giải cứu cô.
Cũng trong đoàn, hai chiếc xe khác cũng gặp nạn, một xe đã lao hẳn xuống vực, may mà được một bụi cây “đỡ”, chỉ cách khoảng đá nhọn hoắt chừng chục mét. Ba xe khác cũng bị lao xuống, suýt làm mồi cho tử thần. Cả đoàn quyết định dừng lại nghỉ.
“Trong ánh nắng nhạt dần, những mảnh vải mà không rõ là cờ hay bùa màu vàng, trên viết toàn chữ Hán đánh dấu dường lên chùa Địa Ngục cứ phất phơ trước mắt, đường xá thì trắc trở, cả đoàn mấy xe lại gặp nạn, mình nhớ lại mà cũng thấy lạnh sương sống…” – Thu trầm ngâm.
Bên dòng thác Dải Yếm (Mộc Châu - Sơn La).
Nhưng rồi những lần hút chết ấy dường như không hạ gục được Phương Thu. Cô vẫn ham đi, ham khám phá cùng chiếc Minsk ngang tàng. Đáng nể hơn, cái ham đi đã giúp cô quên đi việc mình không khỏe mạnh lắm: một bên phổi của cô bị vôi hóa, mắt cận nặng, lại hay ngất xỉu... Chả trách mẹ Thu không muốn cho con gái vướng vào cái xe “chở lợn” và những cung đường phượt.
Thu bật mí: “Để mẹ khỏi lo lắng, mỗi lần đi phượt, mình phải trấn an bà là mình đi bằng ô tô hoặc có người chở. Lần nào đi về mình cũng bị xước, bầm tím, phải tìm mọi cách để giấu mẹ. Có lần đi về, chân bị tím bầm mà mình không biết, cứ nhong nhong về nhà, mẹ nhìn thấy, tra hỏi mãi. Có hôm đi về mệt phờ người, nằm bẹp dí ở nhà, mẹ mắng cho một trận, dọa lần sau không cho đi nữa, thế là lại cố tỏ ra khỏe mạnh, tươi tắn cho mẹ yên tâm.”
Phương Thu chia sẻ, đi nhiều, cô khỏe mạnh, dạn dĩ và phóng khoáng hơn.
Cô thủ thư 26 tuổi này chia sẻ một ước mơ rất lãng mạn với một đám cưới có một đoàn xe Minsk, xe thùng rước dâu. Phương Thu quả quyết: “Minsk là sở thích của mình. Ai làm chồng mình phải hiểu và tôn trọng điều đó. Mình nghĩ có lẽ mình chỉ ngừng đi trong thời gian mang thai và sinh con. Khi con mình được 4, 5 tuổi, mình sẽ cho bé đi phượt cùng mẹ.
Những chuyến ngao du, nhất là những cung đường nguy hiểm đã đem lại cảm giác rất tuyệt vời. Có khi chạm được đích, mình gần như ngất xỉu, nhưng cực kỳ hạnh phúc vì mình không bỏ cuộc.”
Theo Tri thức trẻ