Em biết thế nào mình cũng bị nhiều mẹ "ném đá" khi nói lên suy nghĩ của mình về việc chấp nhận buông tay con mình cho người phụ nữ khác nuôi. Nhưng em vẫn nghĩ mãi về hạnh phúc thực sự của con mới là hạnh phúc thực sự của mình…
Hiện giờ em đang sống và làm việc bên Nhật Bản. Chồng và con gái em thì đang ở Việt Nam. Việc em để lại chồng và đứa con khi nó mới 2 tuổi ở lại Việt Nam là chuyện bần cùng bất đắc dĩ. Bố em lô đề cờ bạc và vay nợ đến mức đẩy cả mẹ em và em gái em phải ra đường là lý do khiến em phải gánh chịu cảnh này.
Chồng em cũng đã bán cả xe ô tô đang dùng chạy Grab để cứu bố vợ mà không hết được nợ. Thương vợ, anh ấy đi vay qua App rồi bị sa lầy khiến số nợ cũng lên đến mức hơn 400 triệu đồng. Phía cho vay đã dụ dỗ chồng em vay từ 50 triệu đồng thành món nợ 400 triệu đồng. Số tiền chồng em vay nóng cũng là vì đi thuê nhà cho mẹ vợ và em vợ. Em biết ơn chồng mình lắm vì anh ấy đã coi gia đình em như gia đình anh ấy, xốc vác gánh gồng cùng em.
Nhà anh ấy cũng không dư dả, mẹ chồng cũng giúp bằng sổ tiết kiệm dưỡng già. Bố em giờ trốn nợ không biết sống chết thế nào. Em đã phải dứt con khi con vẫn còn đang khát sữa vì cơ hội đi Nhật này không dễ có được. Dù chồng em không muốn nhưng cũng chẳng còn cách nào nên phải cắn răng chấp nhận cho vợ đi.
2 năm qua, em cố gắng làm đủ công việc bên này và còn đi làm thêm đủ thứ chỉ để gửi tiền về cho chồng lo giùm con cái và mẹ và em gái em (mới 11 tuổi). Anh cũng làm việc cật lực (chạy Grab bike vì ô tô đã bán). Hai vợ chồng nhiều lúc không còn đủ sức khoẻ để online nói chuyện với nhau chứ đừng nói là về thăm nhà. Đi làm về là lăn ra ngủ, chênh lệch múi giờ nên lúc em rảnh thì chồng lại bận, lúc chồng rảnh thì em bận. Chỉ kịp trao đổi chuyện tiền nong nhà cửa. Lâu dần thành công việc nhiều hơn là thăm hỏi cảm xúc.
Em hiểu chồng mình cũng “đói khát” nên cũng nói đại ý rằng em sẽ không trách chồng nếu chồng có ra ngoài giải toả sinh lý. Vì trên cả là sự biết ơn của em dành cho chồng. Em nghĩ rằng chồng có làm gì có lỗi với em thì em cũng sẽ vì lòng biết ơn mà tha thứ được hết.
Hồi đầu chồng còn mắng em là em suy nghĩ linh tinh, nói năng vớ vẩn. Chồng không phải là người cần “chuyện ấy” đến thế. Nhưng em hiểu, nhu cầu của chồng em khá là cao. Chỉ là lòng tự trọng của anh ấy cũng đủ lớn để không ra ngoài mà thôi.
Cho đến lúc này, sau 2 năm ở Nhật, em thú thật rằng em cũng không biết đến lúc nào vợ chồng em mới được đoàn tụ. Bởi số nợ vẫn chưa dứt được. Nhất là mẹ em cũng không có thu nhập. Sức khỏe của bà thì ngày càng yếu. Tiền thuốc của mẹ mỗi tháng cũng tiêu tốn đến mấy triệu. Em gái đang đi học cũng cần tiền. Chồng em chỉ lo được cho con gái em và bố mẹ anh ấy. Khoản nợ của chồng dù đã báo công an nhưng vẫn bị chúng xiết. Cái vòi bạch tuộc của bọn cho vay cực kỳ kinh khủng. Thế nên, em đón nhận tin chồng có người khác dù sốc và đau lắm nhưng vẫn không thể trở về được lúc này.
Chồng em có người khác. Một giáo viên mầm non đang chăm dạy chính con gái em. Vì hoàn cảnh, chồng em đã phải gửi con đi trẻ từ khi cháu mới 18 tháng. Đó là một cơ sở giữ trẻ tư nhân ngay gần nhà. Cô trông trẻ mới ra trường và đang làm ở đó rất yêu quý con em vì xót cảnh bố bé một mình nuôi con quá nhỏ.
Cô bé thường xuyên ở lại quá giờ chỉ để giữ cháu vì chồng em không đón kịp. Rồi lúc con ốm đau thời tiết, cô bé đó đã sang tận nhà giúp chồng em. Là chồng em thú nhận sau khi họ lỡ có tình cảm với nhau. Vì sự gắn kết từ chính con gái em. Ban đầu chỉ là sự giúp đỡ không chút tư tình nhưng càng về sau họ càng nảy sinh cảm xúc.
Như em đã chia sẻ, nhu cầu của chồng em khá cao nhưng anh ấy cũng lại là người làm “chuyện ấy” khi phải có cảm xúc. Hồi chúng em yêu nhau, phải 1 năm sau anh ấy với em mới đi quá giới hạn, khi cảm xúc cả 2 đủ chín. Nên em tin chồng mình khi đã làm “chuyện ấy” với cô giáo hẳn là khi cảm xúc của 2 người họ cũng đã đủ chín. Cảnh chồng em loay hoay khi con ốm đau và có cô bé ấy ở bên chăm sóc thì em cũng hiểu.
Ở bên Nhật, có một người đàn ông, chính là người giúp em có cơ hội sang đây, giúp em suốt 2 năm qua mà không đòi hỏi em đáp lại. Chính em nếu không vì chồng con ở Việt Nam, không vì lòng biết ơn chồng quá lớn, choán hết mọi cảm xúc thì chắc em cũng sa chân.
Có những thứ mạnh hơn cả mọi thứ: Cảm xúc. Phụ nữ hay đàn ông đều vậy. Chỉ là chúng ta dựng ra những rào cản mang tên đạo đức thì mới tự bảo vệ được mình.
Chồng em thú nhận với em rằng anh đã có lỗi với em khi có quan hệ với cô giáo của con. Anh không mong em tha thứ nhưng cũng không muốn ly dị. Anh chỉ xin em đừng nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khoẻ. Anh vẫn hứa sẽ tiếp tục thay em lo lắng cho mẹ và em gái em dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cho đến khi em về Việt Nam. Cô bé kia cũng nhắn với em rằng cô ấy có lỗi với em. Cô ấy không muốn phá vỡ hôn nhân của em và chồng em. Nhưng cô ấy thương con em là thật lòng.
Cô ấy đã xin nghỉ trường để tránh mặt chồng em. Nhưng rồi mỗi khi anh hoảng hốt vì con ốm hay biếng ăn, anh lại gọi và cô bé ấy lại chẳng thể làm lơ. Họ cứ bị ràng buộc bởi đứa trẻ. Thậm chí, có những tháng, chồng em bị bội chi tài chính, cô bé đó tự lấy lương của mình ra trả cho cơ sở trông trẻ.
Em không biết quyết định này của mình có sai không khi em muốn buông tay với cuộc hôn nhân này. Giải thoát cho chồng khỏi phải vướng bận những món nợ mà gia đình em đã quàng lên anh ấy. Để anh ấy có một cuộc sống mới với cô bé nhân hậu kia. Em không mỉa mai đâu, em tin đó là một phụ nữ nhân hậu thật đấy ạ! Bởi thân em còn chưa lo xong làm sao em có thể đem đến hạnh phúc cho chồng em, con em?
Em nghĩ vậy có sai không?