Câu trả lời là không. Bởi vì bất cứ một chàng đẹp trai, phong độ, nhà giàu nào xuất hiện trên màn hình cũng sẽ ngay lập tức có một bộ phận không nhỏ các cô gái không cần cưa cũng tự động đổ. Và những lời có cánh với tần suất khủng bố dành cho một anh chàng có đầy đủ mọi thứ trừ khả năng bước ra khỏi cái tivi cũng lại gần như ngay lập tức “chọc ngoáy” đến một bộ phận khác: hội những kẻ (rảnh rỗi) bất bình (bắt buộc) phải đứng lên anti.
Kim Tan cũng chỉ là một trong số hàng trăm, hàng ngàn những cơn sốt khác trong lòng các chị em mà thôi, chỉ có điều bây giờ cái tên này được nghe đi nhắc lại nhiều quá đến hóa nhàm. Không phải Kim Tan thì cũng sẽ là Kim A, Kim B, Kim Z. Vậy nên thống nhất nhé, Kim Tan chẳng có lỗi gì đây. Thế nhưng cái anh chàng hư cấu này lại có quyền năng khiến các phe phải nổi sóng, và phe nào cũng lý lẽ đầy mình, quyết không khuất phục.
Chả lẽ con gái bất hạnh đến mức mở mắt ra là gặp kẻ không ra gì nên mới phải bấu víu niềm tin, thề non hẹn biển với những chàng trai nói cười theo kịch bản dựng sẵn. Hay thực tế là con trai bây giờ chả ra gì, đến mức một người không có thật cũng phải ngả mũ chào thua? Con gái quyết tìm một chàng trai như phim, hoặc cũng vì không tìm được ngoài đời nên mới phải nhờ phim. Còn con trai lại muốn con gái tránh xa những ảo tưởng đó ra, để chú ý đến mình, nên mới phải ghét, phải cay, phải chê, phải hạ bệ những hào quang phim ảnh ấy? Tiêu chí chọn bạn gái bây giờ đã hạ thấp đến mức tối thiểu: là hoặc biết phim Hàn, hoặc không.
Lời qua tiếng lại, đủ thứ chiêu trò, hết ảnh chế lại qua slogan chỉ để “dìm hàng” một cơn sốt chẳng mấy khi kéo dài được qua tổng thời lượng phát sóng. Người này gân cổ gào thét tình yêu, thì người kia bĩu môi dè bỉu. Người này tôn sùng, thì người kia quyết tâm dẫm bẹp. Có lẽ chỉ mỗi ông đạo diễn ở xứ sở xa xôi là vui thôi.
Không biết phim Hàn là nơi mộng ước của các nàng được thăng hoa, hay lại chính là cái loa hét thẳng vào tai và tiêm nhiễm cho họ rằng cuộc sống ngoài này rõ chán? Nên nếu tắt màn hình rồi thì làm ơn trở về với cái thực tế này đi. Có thiếu thốn gì đâu những điều lung linh mà cứ phải thét gào, sủng ái một cách thái qúa với những thứ trong phim rồi vô hình chung xem thường những người đang hiển hiện ngay trước mắt.
Còn một bộ phận những người rảnh rỗi, thừa chất xám đang ngồi nghĩ cách dẹp loạn sở thích của người ta thì hoặc là cứ tiếp tục ảo tưởng về sức mạnh của mình để xỏ xiên, anti những thứ không có thật, hoặc là làm việc gì đó có ích hơn đi. Chê bai các cô rằng “Kim Tan có ăn được hay không?” thì thực ra anh cũng có ăn được đâu, nếu cứ suốt ngày chúi mũi vào những việc lãng nhách.
Tỉnh lại, và ai lo việc người đấy đi!
Theo Rossie (Tri thức trẻ)