Những ngày rã rời tránh vội dòng người đông đúc, đặt chân đến nhà trời đã tối mịt, cuộc sống chật vật đôi chút, vậy mà vẫn có đôi.
Anh ngồi rít cạn đầu lọc mấy điếu còn sót lại trên tầng ban công, quyết tâm bán hết những bức vẽ mình thương quý từng ấy năm trời, gom nhặt mãi cũng đủ dựng lại vuông nhà gỗ nằm dưới chân đồi cho hai đứa. Tóc nàng chấm vai, vuốt dọc lưng trần, ôm nàng trọn tay, anh bảo:
“Anh xin lỗi để em khổ đủ rồi, giờ về an ấm làm vợ anh thôi ...”
Nàng buông hờ tay anh, im lặng vài giây, nàng nói:
“Nhưng anh biết em không sinh được con, làm sao có thể cho anh được một gia đình đủ đầy như anh mong ước ...”
“Thì anh có ước gì khác ngoài việc được bước vào lễ đường cùng em đâu, có cầu gì khác ngoài mỗi ngày tỉnh dậy đều thấy em gối đầu lên ngực mình an giấc?”
“Anh không hối hận?”
“Thương em đến vậy, sao đành? Nhất định không!”
Tuyết rơi trắng xoá thềm nhà, thế mà mùa đông năm ấy vẫn ấm nhất suốt hai mấy năm qua.
Một hôm nàng trở về nhà sau vài giờ tăng ca rệu rã, bước đến bếp sưởi bỗng thấy hai chú mèo con ai đặt ngay ngắn đấy nằm cạnh ngủ say. Kề bên, nàng nhặt lên một mẩu giấy:
- Mẹ ơi, con là Trắng, còn đứa sát con là Đen, bố bảo thấy tụi con sao thì đặt tên y như vậy. Bố dặn tụi con ngủ một lát rồi dậy chơi với mẹ, còn bố đang bận dưới bếp nấu sẵn bữa tối đợi mẹ cùng ăn ạ.
Nàng bước vào bếp, anh đã bày hết mọi thứ sẵn ra, có món trứng chiên cà ít dầu nhiều hành hoa mà nàng thích, có món bò hầm tiêu cay vừa chín tới mà mỗi lần anh nấu nàng chưa bao giờ bỏ qua ...
Rồi có bữa tâm trạng nàng không tốt nên xin nghỉ làm về sớm, cứ nghĩ sẽ phải lủi thủi một mình vì hôm nay anh nói anh bận. Không ngờ vừa bước vào cửa là vòng tay ôm của anh cùng nụ hôn ngọt ngào.
“Lát nữa anh cùng em đi siêu thị, tối nay để anh nấu ăn nhé, gà nướng phô mai, mì trứng thịt băm. Anh khui thêm chai vang đỏ. Xong bữa tối anh làm bỏng ngô rồi hai đứa tiếp tục mấy thước phim còn dở từ hôm trước ha. Nào mệt thì mình ngủ sớm, mai anh nghỉ làm một hôm đưa em đi dạo biển.”
“Ơ, anh hâm à, tự dưng bày nhiều thứ thế?”
“Em đang buồn còn gì.”
“Ai bảo anh em buồn?”
“Mấy hôm nay tự dưng em im ắng hẳn, cũng ít nói hơn, mọi khi có bao giờ em lặng người quá 5 phút đâu. Em có thể chối nhưng mắt em làm sao dối được anh? Ngoan đừng nghĩ nhiều, nào muốn tâm sự thì cứ nói, anh luôn ở cạnh để được sẻ san với em ...”
...
Thật ra đi hết cuộc đời vấp đầy xót xa, vốn dĩ chỉ cần gặp được người đàn ông vừa đủ chân thành để vun dành cho mình những câu từ tử tế, vừa đủ thấu hiểu để biết cưới một người phụ nữ về là sẽ cùng sống một đời yên bình, hạnh phúc. Chứ chẳng phải bắt ép phụ nữ mải lo mỗi chuyện bếp núc, sinh con.
Vốn dĩ cuộc đời chẳng mong cầu gì hơn thế, chỉ cần gặp được người tử tế, biết hiểu cho những lần mình lặng im, biết lắng nghe những hôm ngực mình trăm vạn phiền nhiễu.
Có rất nhiều điều mình chẳng thể cạy lòng ra nói, nhưng họ vẫn đủ kiên định chờ đợi để ủi an. Có quá nhiều hôm mình khép cửa nhà gục lòng trong mỏi mệt, họ liền nắm chặt bàn tay chẳng chút mảy may đợi mình cất tiếng.
Đi nửa cuộc đời, chỉ cầu ổn yên...
Vệ An