Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin tại lễ truy điệu bé Nguyễn Hải An (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội) – bé gái 7 tuổi hiến giác mạc cho y học, hai bé Trúc Linh và Lan Hương (bạn học cùng lớp với Hải An tại trường Tiểu học Tân Mai, Hà Nội - PV) vừa khóc vừa kể:
“Ở lớp chúng cháu chơi thân với nhau như chị em. Hôm nay đến viếng bạn Hải An, chúng cháu buồn lắm. Những lúc cháu bị ngã ở lớp do nô đùa, bạn Hải An đều đến đỡ cháu dậy rồi lại tiếp tục nô đùa. Bạn ấy học giỏi lắm, rất ngoan và nghe lời cô giáo. Chúng cháu đều mong muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh mà giờ bạn ấy lại mất rồi...”. Nói rồi, hai đứa trẻ ấy liên tục gọi tên Hải An trong những giọt nước mắt trẻ thơ.
Trong câu chuyện kể với chúng tôi về lớp học, bạn bè của con, chị Nguyễn Trần Thùy Dương bảo rằng, đó là hai người bạn thân của Hải An. Bố Lan Hương cũng đi làm xa nên ở hai đứa trẻ ấy luôn tìm được tiếng nói chung trong nhiều câu chuyện.
Ngày 30 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Trúc Linh thì nằng nặc đòi mẹ cho vào thăm Hải An ở bệnh viện. Lúc này, Hải An đã cắt trọc tóc để điều trị bệnh và không muốn gặp bạn bè. Chị Dương đành nói lại với mẹ Trúc Linh để đưa Linh đi xem bắn pháo hoa. Thế nhưng cô bé 7 tuổi ấy nhất mực muốn vào thăm bạn.
“Trúc Linh sờ khắp gương mặt Hải An mà không nhận ra bạn vì gương mặt Hải An đã sưng phù. Trúc Linh ngồi bên cạnh thủ thỉ: “Hải An ơi, Hải An ơi!” nhưng lúc này Hải An hôn mê rồi. Con gọi bạn mà bạn không dạy nổi. Tôi nghe mẹ của Trúc Linh kể, tinh thần Linh bị sốc trong suốt 3 ngày”, chị Thùy Dương nói.
Người mẹ trẻ này còn kể chúng tôi nghe những năm tháng đi học của con. Hải An nghịch nhưng rất thông minh. Cuối năm lớp 1, khả năng tập trung của Hải An không cao nhưng khi thi con vẫn được 2 điểm 10 và nhận được giấy khen. Tuy nhiên, cô giáo chủ nhiệm gặp riêng chị Dương và dặn chị giấu giấy khen đi vì sợ con sẽ vì thấy thành tích học tập của mình cao mà sinh lười biếng. Và phải qua mùa hè, Hải An mới được biết tới giấy khen ấy.
Cách đây 2 ngày, chị Dương thăm lại trường tiểu học Tân Mai, thăm lại lớp học của con. “Thấy tôi, các con chạy ra và ôm chầm. Lúc đó, tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh để không khóc trước mặt các con. Nhưng khi các con bảo: “Cô ơi, con thay Hải An gọi cô bằng mẹ được không?”, tôi bật khóc ngay sau câu nói đó, đôi chân quỵ xuống”, đôi mắt đỏ hoe, chị Dương chắp nối từng câu chuyện, kỉ niệm liên quan tới con gái và kể lại với chúng tôi
Về giác mạc của bé Hải An, thông tin từ bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, hiện tại, cả hai người bệnh được nhận giác mạc của Hải An đều có tiến triển tốt về khả năng nhìn.
Trong đó, bệnh nhân nam 42 tuổi thị lực sau ghép đã đạt 1/10 (trước ghép chỉ đếm được ngón tay ở khoảng cách 2m). Cụ bà 73 tuổi gần như mù hẳn, không đi lại được trước ghép do chứng sẹo giác mạc nay đã đếm được ngón tay ở khoảng cách 2m, đã đếm được số người trong phòng và tự đi lại được.
Trong thâm tâm chị Thùy Dương, chị luôn mong muốn, một lúc nào đó có thể được gặp hai người đã nhận giác mạc từ bé Hải An để một lần nữa chị thấy đôi mắt con bừng sáng.