SEA Games 27 sẽ diễn ra vào cuối năm nay trên đất Myanmar, cũng như các SEA Games trước đó là lúc người hâm mô lại mơ về chiếc huy chương vàng (HCV) mà bóng đá Việt Nam chưa một lần biết đến mùi vị. Thế nhưng chỉ là giấc mơ thôi cũng chẳng thể có khi Tổng cục TDTT, VFF và HLV Hoàng Văn Phúc xác định không đặt chỉ tiêu giành HCV tại SEA Games 27. Liệu có phải bóng đá Việt Nam đang “run rẩy” hay HLV Hoàng Văn Phúc đang sợ hãi?.
Kể từ khi bóng đá Việt Nam hội nhập đấu trường khu vực, chúng ta luôn được đáng giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch ở bất kỳ đấu trường nào. Điều đó cho thấy ở “cái ao làng” Đông Nam Á, bóng đá Việt Nam vẫn được đánh giá rất cao.
Cứ quanh quẩn với khái niệm cọ xát chẳng bao giờ bóng đá Việt Nam mới đi lên được
Ở đấu trường SEA Games chúng ta đã 5 lần lỡ hẹn với tấm HCV sau khi đã lọt vào tới trận chung kết, cụ thể là vào các kì SEA Games 18 ở Thái Lan (1995), SEA Games 20 ở Brunei (2000), SEA Games 22 ngay trên sân nhà (2003), SEA Games 23 ở Philipines (2005), SEA Games 25 ở Lào (2009). Trong đó có 4 lần thất bại trước “ông kẹ” Thái Lan và một lần trước người Mã.
Thông kê chỉ ra rằng, chúng ta chỉ là chưa có duyên với ngôi vương ở SEA Games chứ không phải trình độ bóng đá Việt Nam kém so với khu vực. Từ thế hệ vàng của Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hữu Thắng, Công Minh…đến thệ hệ vàng của Văn Quyến, Quốc Vượng, Công Vinh, Minh Phương…đều thiếu may mắn chứ không phải Thái Lan mạnh hơn chúng ta.
Bóng đá chúng ta cũng chẳng thua kém gì những Thái Lan, Indo hay Malaysia, vậy thì tại sao chúng ta không dám mơ mộng về ngôi vương khi mà trên bảng tổng sắp, ĐTVN vẫn đang đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Còn họ kể cả Myanmar lại đặt chỉ tiêu HCV môn bóng đá nam tại SEA Games sắp tới.
Tại sao VFF, HLV Hoàng Văn Phúc không dám mạnh dạn đặt chỉ tiêu HCV tại SEA Games 27 để rồi từ đó vạch ra kế hoạch tập huấn, tuyển chọn những tuyển thủ tốt nhất cho mục tiêu đó, thay vì suốt ngày biện hộ và lo sợ áp lực, để rồi đánh mất hình ảnh, vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực.
Nếu cứ suốt ngày chỉ quanh quẩn với khái niệm thi đấu để cọ xát vì lý do quân không tinh thì chẳng biết đến bao giờ bóng đá Việt Nam có thể thoát ra khỏi “vùng trũng” của bóng đá thế giới, mà trước mắt là “giấc mơ con” HCV SEA Games.
Lê Quang