Tôi năm nay 39 tuổi, cô ấy 43. Chúng tôi đều trải qua đổ vỡ hôn nhân. Nhưng chúng tôi không thể đến với nhau vì những rào cản đạo đức xã hội. Cô ấy thừa nhận là yêu tôi nhưng vẫn không sao vượt qua nổi những đánh giá phán xét của xã hội. Ai cũng sẽ lên án mối quan hệ Chị dâu- Em rể của chúng tôi.
Khi tôi kể câu chuyện này thế nào mọi người cũng cho rằng tôi đang viết kịch bản phim. Vì quả thật, nó như phim vậy. Nếu nó là phim, có lẽ mọi thứ đều có thể giải quyết chỉ cần một biên kịch giỏi. Đáng tiếc, nó là đời. Mà đời thì không chỉ có khán giả.
Xin được bắt đầu bằng bản thân tôi. Tôi cưới vợ năm 27 tuổi. Quả thật là khi cưới tôi đã biết là có nhiều bất ổn ở vợ mình. Nhưng khi đó còn trẻ, lòng quật cường trong tôi khá lớn nên tôi bất chấp. Tôi nghĩ kiểu truyền thống: Gái theo chồng. Vấn đề là bản thân tôi chứ không phải gia đình nhà vợ. Nhất là khi đó cô ấy hoặc là che giấu quá giỏi hoặc là do tôi tự tin thái quá. Nên dù biết anh trai cô ấy nghiện ma tuý, bố mẹ cô ấy là dân xã hội, tôi vẫn bất chấp để cưới cô ấy.
Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ sống với tôi, với gia đình tôi chứ không liên quan gì đến gia đình cô ấy. Cưới xong, tôi không cấm cô ấy về nhà mẹ đẻ nhưng luôn nhắc nhở cô ấy rằng tránh được bao nhiêu thì tránh. Nhất là khi có con, không nên để con tiếp xúc với ông bà ngoại và bác vì sẽ ảnh hưởng đến con. Cô ấy cũng đồng ý. Nhưng chính tôi lại không làm đúng.
Tôi bị “bệnh siêu nhân” nên khi họ cần tôi giúp, tôi lại chẳng từ chối. Tôi cho bố mẹ vợ vay tiền dù biết là mất. Tôi sẵn sàng đi nhậu với anh vợ dù anh ta vẫn dùng ma tuý trước mặt tôi. Tôi vẫn đưa con về nhà ngoại vì không muốn con thiếu đi tình thương của ông bà. Dù ông ngoại xăm trổ đầy mình, bế con tôi mà vẫn hút thuốc lá phì phèo. Thậm chí con tôi còn được ông ngoại dạy chửi bậy.
Bà ngoại cũng hút thuốc lá và có lần suýt làm lạc con tôi. Tôi quá chủ quan đúng không? Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ về tình cảm gia đình nội ngoại. Tôi tự tin rằng con tôi vẫn được tôi bảo vệ và giáo dục. Một tuần mới về ông bà một lần chắc không sao.
Mọi thứ chỉ tệ khi mà vợ tôi đổ đốn. Các cụ đã dạy: Lấy vợ xem tông/ Lấy chồng xem giống. Vợ tôi sinh ra trong một gia đình như thế nên giáo dục cũng có thiếu hụt. Cô ấy không chăm con mà phó mặc hết cho tôi và bố mẹ tôi. Vì cô ấy không có nghề ngỗng gì nên tôi gom được ít tiền thuê một sạp ở chợ cho cô ấy bán hàng. Và cô ấy có bồ ngay trong cánh lái xe hàng.
Tôi đã tha thứ vì không muốn phá vỡ gia đình, bán luôn sạp hàng và bắt cô ấy đi làm chân thu ngân cho một nhà hàng. Nhưng rồi cô ấy lại lả lướt với gã quản lý. Họ thông đồng ăn tiền của chủ nhà hàng khiến chủ nhà hàng bắt tôi bồi thường hơn 200 triệu đồng nếu không sẽ báo công an. Vì họ đầy đủ bằng chứng.
Tôi lại một lần nữa cứu vợ. Nhưng thay vì tu tỉnh lại, biết ơn chồng, cô ấy vẫn chứng nào tật nấy, bỏ cả chồng con để đi theo tay kia. Tôi phải đơn phương ly hôn. Hôn nhân đổ vỡ sau 6 năm cố gắng trong vô vọng của tôi.
Cô ấy thì thảm hơn tôi. Hơn tôi 4 tuổi, cô ấy lấy anh vợ của tôi năm cô ấy 24. Là dính bầu nên phải cưới. Vì dính bầu trước nên cô ấy luôn bị bố mẹ chồng - tức là bố mẹ vợ của tôi, đối xử tệ. Tôi về làm rể thì cô ấy cũng đã phải sống trong tủi nhục suốt 7 năm rồi.
Sau này tâm sự tôi mới biết rằng 7 năm chưa có tôi, cô ấy đã phải tủi nhục hơn rất nhiều. Khi có tôi, cô ấy mới đỡ bị hành hạ hơn. Vì quả thực, tôi bị “bệnh siêu nhân”. Trong việc cho bố mẹ vợ vay tiền, tôi luôn yêu cầu bố mẹ vợ đối xử với con dâu tốt hơn nếu không tôi không cho vay. Hay những lần đi nhậu với anh vợ, tôi luôn khuyên bảo anh cai nghiện và lo cho chị cũng như các cháu. Tôi còn nhận trả học phí cho 2 con của anh chị.
Con tôi có đồ mới thì con anh chị cũng có đồ mới. Tôi thương những đứa trẻ. Hai đứa con của cô ấy cũng một tay tôi lo hết. Đàn ông mà, nói thật, làm đàn ông tử tế thì không thể ngó lơ phụ nữ bị đánh hay những đứa trẻ tội nghiệp được. Tôi nghĩ thế. Nên tôi vẫn thường ra tay nghĩa hiệp. Nhưng luôn giữ lễ chị dâu- em rể mà không bao giờ có hành động nào gây hiểu lầm.
Chị dâu- cô ấy, thú nhận là đã từ biết ơn chuyển sang ngưỡng mộ tôi sau những gì tôi đã làm. Nhưng cô ấy cũng giữ lễ nghĩa và có khoảng cách rõ ràng với tôi.
Tôi cũng giúp cô ấy có một công việc trong chính công ty tôi (tôi chỉ là một trưởng phòng thôi- tôi không có quyền can thiệp phòng nhân sự. Vợ cũ của tôi không học hành đến nơi đến chốn nên tôi không xin việc được. Còn chị dâu thì khác, có bằng cao đẳng, phù hợp với công ty tôi). Từ đây, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Ngày tôi phát hiện ra vợ cũ của mình cặp bồ lần đầu cũng chính là chị dâu, cô ấy đã nhắc nhở tôi. Bố mẹ vợ tôi khi đó còn túm tóc con gái đánh một trận. Anh vợ cũng đánh vợ tôi vì có chồng tử tế mà còn lăng nhăng. Nhưng sau đó, chính anh ta lại đánh vợ mình, vì cô ấy mách lẻo. Hôm đi làm, nhìn gương mặt bầm tím của cô ấy mà tôi xót xa.
Và rồi, hôn nhân của chị dâu- anh vợ tôi cũng đổ vỡ, vì chị ấy không chịu nổi người chồng như thế. Một thời gian sau, anh vợ tôi cũng vướng vòng lao lý vì ma tuý. Án tù 12 năm.
Từ ngày cả hai ly hôn, chúng tôi vẫn trò chuyện với nhau, cả hai thi thoảng vẫn đưa bọn trẻ con đi chơi. Dù trong lòng có tình cảm, nhưng tôi và cô ấy vẫn cân nhắc vì rào cản xã hội. Giờ chúng tôi có nên đến với nhau hay không? Xin hãy cho tôi lời khuyên.