Ảnh minh họa.
Năm nay tôi 58 tuổi, sống ở Trung Quốc, đã nghỉ hưu sau nhiều năm giảng dạy với mức lương hưu hằng tháng là 22 triệu đồng. Chồng tôi lớn hơn tôi 3 tuổi, nhận lương hưu 25 triệu đồng mỗi tháng. Chúng tôi có một con trai duy nhất, hiện đã lập gia đình và có một bé trai 7 tuổi.
Trước đây, mẹ vợ của con trai tôi là người chăm sóc cháu. Gần đây, con dâu đã yêu cầu chúng tôi hỗ trợ 17 triệu đồng mỗi tháng, tôi nhận thấy rằng số tiền này thực chất là để trả công cho mẹ vợ của con.
Câu chuyện gia đình của chúng tôi
Chúng tôi chỉ có một người con trai duy nhất, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, con được giữ lại làm việc ở tỉnh. Hai vợ chồng chúng tôi đã cố gắng hết sức, gom góp toàn bộ tiền bạc để mua một căn hộ 139 m2 với 3 phòng ngủ cho con trai ở.
Lúc ấy, con trai không nói với chúng tôi về việc con đang yêu nên căn nhà được đứng tên tôi và chồng.
Lần đầu gặp mặt gia đình thông gia, mẹ của con dâu đã rất cởi mở nói rằng: “Nhà đứng tên ai cũng không quan trọng, miễn là có chỗ để ở là được”. Tuy nhiên, bà lại yêu cầu sính lễ 700 triệu, 270 triệu tiền trang sức và các khoản nhỏ khác như quần áo.
Chúng tôi hiểu rằng, đây là cách bà ấy muốn tích lũy “quỹ riêng” cho con gái. Vì bà cũng chỉ có một người con nên chúng tôi đành chiều theo yêu cầu.
Cuộc sống sau hôn nhân của con trai
Vào năm sau, gia đình tôi đón chào sự ra đời của cháu nội. Tuy nhiên, con dâu tôi cho rằng, vì tôi vẫn đang trong thời gian công tác và chưa nghỉ hưu nên không cần phải vất vả đi lại để chăm sóc cháu. Thay vào đó, việc chăm sóc bé sẽ được giao cho mẹ của con dâu.
Chúng tôi lập tức “hiểu chuyện” và chuyển cho con dâu 100 triệu để lo chi phí ở cữ, sau đó thêm 70 triệu nữa làm quỹ sinh con. Khi con dâu đi làm lại, mẹ vợ của con trai cho rằng, chăm cháu một mình quá vất vả và đề nghị thuê thêm người phụ.
Chồng tôi nhận ra đây là cách mẹ vợ gián tiếp yêu cầu chi phí chăm cháu nên tôi lại “hiểu chuyện” chủ động bàn với con dâu về việc này. Con dâu rất thẳng thắn nói rằng, chúng tôi chỉ cần đưa 17 triệu mỗi tháng để mua bỉm sữa cho cháu, mọi thứ khác bà ngoại sẽ lo.
Chúng tôi ít khi được chăm cháu, thậm chí mỗi lần muốn đến thăm, con dâu đều đặt trước khách sạn khiến tôi luôn cảm thấy xa cách và không thoải mái.
Vào dịp lễ Tết, con dâu luôn viện cớ rằng, mẹ mình đã vất vả chăm cháu cả năm nên không thể bỏ bà để về quê chúng tôi đón năm mới. Thay vào đó, con trai thường tranh thủ về thăm trước nhưng đêm Giao thừa vẫn phải trở về đoàn tụ với gia đình nhỏ của mình.
Nhìn lại, tôi cảm thấy con trai mình như đang sống để chăm lo cho người khác. Dù mẹ vợ của con chỉ sống một mình nhưng bà ấy có con gái, con rể và cháu ngoại bên cạnh, cuộc sống rất vui vẻ và đủ đầy. Trong khi đó, vào những ngày lễ, tôi và chồng chỉ lặng lẽ ngồi đối diện nhau, với không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng phát ra từ chương trình trên tivi.
Tết đầu tiên sau khi chồng nghỉ hưu
Năm nay là cái Tết đầu tiên sau khi chồng tôi nghỉ hưu. Con dâu đã gọi điện từ sớm, mời vợ chồng tôi lên thành phố cùng đón năm mới.
Chúng tôi rất bất ngờ và cảm thấy được trân trọng khi thấy sự chuẩn bị chu đáo từ con dâu. Con dâu đã quay một đoạn video để cho thấy phòng ốc đã sẵn sàng cho bố mẹ chồng. Có vẻ như năm nay, chúng tôi sẽ không cần phải ở khách sạn nữa. Tuy nhiên, sau cuộc điện thoại với con trai, tôi lại cảm thấy một chút lo lắng.
Con trai nói rằng, nếu lên đó ăn Tết, bố mẹ cần giữ đầu óc tỉnh táo, đừng để bị lời ngon tiếng ngọt mê hoặc mà đồng ý mọi thứ. Tôi không rõ chuyện gì sẽ xảy ra nhưng dù sao được cùng con cháu sum vầy trong dịp Tết cũng là điều khiến tôi vui vẻ.
Chúng tôi thu dọn hành lý và bắt tàu cao tốc đến nhà con trai. Vừa đến nơi, tôi mới biết bà thông gia đã nhường phòng riêng cho chúng tôi và chuyển sang ở chung phòng với cháu trai.
Nhìn mẹ vợ của con trai bận rộn lo toan, tôi và chồng cảm thấy bà ấy quá nhiệt tình nhưng "có gì đó không đúng lắm". Buổi chiều, con dâu về sớm và nói rằng, sẽ không ăn cơm ở nhà vì đã đặt bàn ở nhà hàng để "đón tiếp" bố mẹ chồng.
Buổi tối tại nhà hàng, con trai đã đợi sẵn. Không khí rất vui vẻ và bà thông gia liên tục dành những lời khen ngợi cho bàn tiệc. Dù vậy, tôi cảm nhận được con trai có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng nên chúng tôi cũng kiên nhẫn chờ.
Sự thật hé lộ
Khi về nhà, con dâu giúp chúng tôi dọn hành lý và bất chợt nói một cách thản nhiên: "Bố mẹ, chúng con có chuyện muốn bàn bạc với hai người".
Con dâu nhìn chúng tôi, rồi lại liếc ra ngoài phòng, cúi đầu trầm ngâm một lúc lâu trước khi nói: "Bố mẹ, chúng con muốn bán căn nhà này để mua một căn hộ lớn hơn, khoảng 180 mét vuông. Như vậy, bố mẹ sẽ không cần quay về quê nữa, mà có thể ở đây sống chung và dưỡng già với chúng con. Bố mẹ nghĩ sao?".
Hóa ra, tất cả chỉ là một cái cớ. Lời mời chúng tôi lên đón Tết thực chất nhằm thuyết phục vợ chồng tôi bán nhà để góp tiền mua căn hộ mới. Đây không phải là lần đầu tôi nghe đến "kịch bản" này: Mời bố mẹ sống chung, rồi bán nhà lấy tiền, sau đó nói sống hợp nữa, bố mẹ sẽ được đưa vào viện dưỡng lão và con cái vẫn có thể tự hào rằng mình rất hiếu thảo.
Chồng tôi suy nghĩ một lúc lâu và nói: "Mua nhà là chuyện của các con, bố mẹ không cản nhưng căn nhà này không thể bán. Bố mẹ vẫn cần giữ nó để dưỡng già".
Con dâu liền đưa ra những tính toán rồi nói rằng, lương hưu hằng tháng của hai vợ chồng tôi đủ để sống thoải mái. Kể cả nếu có vấn đề, chúng tôi vẫn còn tiền tiết kiệm. Con trai và con dâu muốn chúng tôi bán hai căn nhà ở quê và cả căn nhà này, như vậy sẽ đủ tiền mua một căn hộ lớn mà không cần vay mượn.
Chồng tôi hỏi: "Ý con là, chúng ta sẽ sống chung với mẹ con sao?".
Con dâu liền đáp: "Không phải đâu ạ. Mẹ con đã vay tiền mua một căn hộ nhỏ rồi, bà sẽ sống riêng. Căn hộ lớn này là nơi 6 người chúng ta ở chung vì con dự định sinh thêm một em bé, như vậy không gian sẽ thoải mái hơn".
Đúng lúc đó, con trai bước vào và nói: "Anh đã nói trước rồi, việc em làm là sai. Bố mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý".
Tôi và chồng cuối cùng cũng hiểu rõ lý do thực sự của lời mời này. Con dâu muốn chúng tôi bán nhà để góp tiền mua nhà lớn hơn cho chúng.
Những "chiêu bài" cũ như thế này có lẽ hiệu quả với những thế hệ trước nhưng giờ đây, các bậc phụ huynh không còn đặt nặng chuyện "nuôi con để dưỡng già" nữa. Chúng tôi vẫn còn khỏe mạnh, ít nhất cũng có thể sống thêm 20, 30 năm nữa. Việc sống dưới mái nhà của con dâu có vẻ không thực tế.
Thấy con trai kiên quyết phản đối, mẹ của con dâu cũng xen vào và nói rằng, việc tự mua nhà bằng tiền của mình mới là đáng tự hào.
Buổi tối hôm đó, tôi và chồng bàn bạc với nhau, quyết định không ở lại ăn Tết nữa. Chúng tôi nhanh chóng lên mạng tìm vé tàu và trở về quê. Quả thực, không đâu bằng nhà mình. Dù biết rằng tài sản sau này đều sẽ để lại cho con nhưng chúng tôi chưa sẵn sàng giao hết mọi thứ sớm như vậy.
Phan Hằng - Sohu