Tôi là một cô gái sống thật với cảm xúc của chính mình, và nếu trong một câu chuyện phiếm kể lể nào đó, có nhắc về quá khứ... không có nghĩa là tôi đang nhớ về người cũ, hay chẳng thể quên một cuộc tình. Khi một cô gái thực sự trưởng thành, lựa chọn cách yêu trưởng thành, họ có thể nhìn thẳng vào mắt người yêu mình hiện tại mà nói: Không, trong lòng em không còn hình bóng ai nữa, ngoài anh.
Tôi may mắn vì yêu được một người đàn ông biết sống cho hiện tại, chứ không cố gắng lội sâu vào con đường ngày cũ của tôi. Vì có thể chúng tôi đã từng là bạn, đã đi cùng câu chuyện yêu thương của nhau, đã đi qua nước mắt cùng nhau...
Tôi chẳng bao giờ cảm thấy xấu hổ vì mình đã từng yêu hơn 1 người trong cuộc đời mình, kể cả con số ấy có là hàng chục đi chăng nữa. Cũng chẳng một lần giấu giếm với người hiện tại kiểu như: anh là mối tình đầu của em, và trước đây chỉ là say nắng. Tôi đã yêu từng người một, bằng thật trái tim mình.
Trong cuộc đời, còn gì tuyệt vời bằng người yêu đầu tiên sẽ là người yêu cuối cùng. Nhưng không phải ai cũng may mắn như một cô gái nào đó, trong đời chỉ có một tình yêu và người yêu duy nhất, chung thủy, vẹn toàn. Có hàng triệu cô gái trên thế gian này đau khổ khi tình yêu ra đi, dù mình đã thật sự cố gắng và yêu nhất mực. Chẳng có ai lại không mong muốn lấy được người mà mình yêu, để ngôi nhà ấm lên những niềm vui nho nhỏ.
Tôi là người trong phần đông những cô con gái thất bại ngoài kia, đã không ít lần gục ngã khi một người bước ra khỏi cuộc đời mình.
Trong tình yêu, đối với tôi không có khái niệm ai bỏ ai. Thực ra khi chúng ta chấp nhận rời xa nhau, bất kể con gái hay con trai, đều không thể vớt lại một bát nước đã đổ đi như cũ. Ai rời xa cũng là buông tay cả. Như một câu chuyện nào đó tôi từng viết: tình yêu giống như một sợi dây chun mà 2 người nắm lấy 2 đầu, chỉ cần một người buông, thì cả 2 đều đau đớn.
Cũng chẳng thể nói ai đau khổ hơn ai, như trong blog của một cô gái trẻ gần đây tôi hay đọc, cô ấy bảo mình đau khổ vì bị người đàn ông của mình bỏ rơi. Mà cô ấy có một khi nào nghĩ, người đàn ông ấy cũng đau đớn bội phần khi quyết định rời xa người con gái mình đã gắn bó cả một quãng đời?
Tình yêu là một mối quan hệ gắn bó đến nỗi khi mất đi mà con người ta như cảm thấy mất đi một phần máu thịt. Ấy là tôi nói đến những tình yêu thực, không phải thứ tình mua bằng tiền, bằng dục vọng, bằng sự adua của một thế hệ trẻ đang mất dần đi những cảm xúc thật, giá trị thật.
Điều quan trọng nhất khi chia tay, hay nói đúng hơn điều quan trọng nhất của một người con gái khi chia tay, là tôn trọng người đàn ông cũ của mình. Tôi vẫn luôn làm điều ấy bằng sự im lặng. Mỗi người có một cách khác nhau để biểu lộ sự tôn trọng ấy, và đừng để cho cuộc tình dù đã qua đi thành một mớ bùng nhùng.
Bạn có thể nhăc về người cũ, chứ không phải là bôi xấu hay khinh miệt họ. Bởi làm như vậy, có khác nào hạ thấp chính mình đâu. Người đàn ông mà con gái từng chọn lựa, từng yêu thương, gắn bó phải là người như thế nào khiến trái tim bạn 4 mùa lỗi nhịp, đó là người bạn đã từng muốn sinh cho họ thật nhiều đứa con, từng muốn sống chung nhà.
Tôi có vẻ nghĩ hơi trước khi yêu một người bằng cách tô vẽ hạnh phúc của mình, như cách tưởng tượng về cuộc sống êm đềm nào đó tôi xứng đáng có. Và khi yêu, không ít lần tôi đặt tên cho hàng loạt những đứa con tưởng tượng với người yêu mình: Hoàng Phi Hồng, Mộc Sa, Song Huy, Tường Vi, An Nhiên... Có gì sai đâu khi một người con gái đang có mong muốn được hạnh phúc.
Khi yêu, người ta có trăm ngàn lý do để yêu, nhưng khi chia tay thì chỉ cần một. Ví như một người nào đó đã từng phản bội tôi, lăng nhăng với một cô gái hơn tuổi nhưng lại giương giương tự đắc kể câu chuyện ấy như một chiến tích. Tôi đã từng rất yêu anh, nhưng chỉ một lý do, rằng tôi không thể tin tưởng người đàn ông ấy nữa, tôi rời đi, dĩ nhiên khi đã nói với anh câu em tha thứ. Và bao nhiêu năm nay, tôi vẫn im lặng khi người ta hỏi tôi về lý do chúng tôi không thể tiếp tục, cho đến ngày tôi nghe được câu chuyện từ một người bạn nói lại rằng: Anh ta khoe với thiên hạ rằng bỏ tôi vì tôi cặp bồ.
Có thể tôi yêu nhiều người sau đó, không giống anh chỉ có 1 người và vài ba nhân tình, nhưng tôi yêu từng người, từng người một.
Hạnh phúc khi đã vỡ thì không có nhiều điều để nói, nhưng một người con gái thực sự phải biết bình lặng, và giữ cho mình những khoảng riêng vừa đủ, để nhớ và quên.
Mẹ tôi nói trong tất cả những người tôi từng yêu, mẹ chỉ thấy tiếc duy nhất một người. Đó hẳn nhiên là người đàn ông yêu tôi nhất, hay cách thể hiện của anh khiến cho tất cả mọi người đều nói như thế. Đôi lúc nghĩ lại, tôi chạnh lòng. Thực ra mối tình ấy ra đi bởi những điều rạn vỡ trong nó đã quá sâu, và khi nhìn vào anh, tôi thấy chúng tôi đã để mất quá nhiều những tôn trọng nhau, những khoảng riêng của nhau, cuộc sống của nhau...
Chấp nhận buông tay đôi khi thật khó khăn, dù lòng mình vẫn chưa hết tình yêu, và ngày ấy, khi ngoái lại, tôi vẫn thấy những giọt nước mắt rơi mãi bên anh.
Đã có một thời tôi từng thấy mình yêu hoang dại. Là những ngày mặc kệ mưa gió để đi tìm người đàn ông tôi yêu, là những ngày đứng đợi nhau ở một ngã ba nhung nhúc người để thấy hình bóng của một người quen thuộc, là những ngày tôi tự làm khổ chính mình, nhốt mình gần 2 năm trong cuộc sống công sở nghẹt thở, từ bỏ đam mê, từ bỏ tất cả để được ở cạnh một người...
Nhưng người ấy buông tay, và tôi dù cố gắng bội phần cũng không thể kéo người ấy về nữa. Theo cách mọi người nói là anh ấy bỏ tôi. Thời gian qua đi, mọi thứ lại trở về guồng quay của nó. Những giọt nước mắt chia ly đã rơi khá nhiều kể từ ngày tôi 20 tuổi.
Tôi đọc đâu đó một câu rằng: Bạn đừng buồn khi chia tay, bởi có rất nhiều người trên thế gian này còn chưa một lần biết đến cái nắm tay.
Phải rồi, một người con gái nếu đã từng chia tay, phải học cách yêu lấy những gì mình đã có, để cho những điều ấy vĩnh viễn là những kỷ niệm đẹp đẽ trong cuộc đời này. Đừng nhìn nó bằng đôi mắt đầy nước. Vì sẽ có một người nắm lấy tay mình, sau khi con gái biết buông tay.
Mộc Miên