Đúng vào thời khắc này... 31 năm trước!
Con nhớ! Đó là ngày chủ nhật. Khăn đỏ con đã là, áo sơ mi, chổi trực nhật và cặp sách đã treo sẵn lên chiếc đinh đóng vào tấm ván bằng cót ép. Mẹ vừa đi biểu diễn ở Rạp Công nhân về. Bố và mẹ nói chuyện gì đó căng thẳng (cũng vẫn như mọi khi) mẹ chạy sang nhà hàng xóm, chắc là vì sợ bị bố đánh...(vợ chồng chú Liên, cô Thuận ở sát vách nhà mình. Cô Thuận là người cùng làng, nhà ở ngay đầu ngõ nhà mình trong quê Thạch Thất, em gái bác Thục, bạn thân của bố từ nhỏ). Mẹ sang đó một lúc lâu, chắc là vợ chồng chú Liên cô Thuận giữ lại nói chuyện và an ủi, khuyên giải như mọi khi. Chờ không thấy mẹ về, bố thì vẫn ngồi ở phòng ngoài. Hai chị em con đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Gia đình cố nhạc sỹ Phan Lạc Hoa - Thanh Hoa
Con cũng không hề biết, đó là ngày cuối cùng con được là một đứa học sinh bình thường như bao đứa trẻ con học lớp 3.
Con đi ngủ sớm vì sáng hôm sau con phải trực nhật lớp trước khi các bạn làm lễ chào cờ... Và chuyện bố mẹ cãi nhau cũng đã quá quen với chị em con rồi!
Có tiếng huyên náo ồn ào làm con choàng tỉnh giấc! Mọi người đang hô hoán và cùng nhau đỡ bố xuống từ xà ngang mái hiên nhà. Có người kêu to là cần lấy kéo để cắt dây. Mấy người ở dưới đỡ bố xuống.
Không ai biết, con đứng ngây ngô ở góc nhà nép sau cửa nhìn ra!
Rất nhanh, mọi người đưa bố sang bệnh viện Bạch Mai cấp cứu...
Con không biết có phải đúng thời khắc này không... Trước hiên nhà? Hay trong phòng cấp cứu bệnh viện, hay là trên đường đi...? Suốt bao năm qua, con vẫn tự hỏi mình như vậy.
Con nhớ rất rõ. Đêm hôm đó mẹ gửi con ở nhà bạn Đào với bác Lê Đình Lực và bác gái là Hồ Cầm. Mất điện! Hai bác thắp nến và đèn dầu ngồi đợi. Bác Cầm bảo con hãy ngủ đi rồi bố mẹ sẽ về! Con không ngủ được nữa, cứ ngồi nhìn ngọn nến leo lét. Em gái con, em Ốc đã ngủ ngon lành. Lúc xảy ra chuyện, nó cũng đang ngủ ngon lành. Rồi mọi người bế nó sang nhà bác Lực, nó lại ngủ ngon lành... Nó mới hơn 7 tuổi mà!
Khoảng 4 giờ hơn. Mẹ về. Mẹ đi không vững. Nói không ra hơi. Trong nước mắt mẹ ôm chặt con vào lòng và nức nở:" Con ơi! Vậy là từ nay chỉ còn lại 3 mẹ con mình với nhau thôi!"
Con hiểu điều mẹ nói! Nhưng con không hình dung được thực ra nó là cái gì!
Suốt 31 năm qua. Đêm nào vào thời khắc này, con đều không ngủ và nhớ lại tất cả! Nhưng với 31 sự thấm thía và đau đớn khác nhau!
Mỗi năm, gánh nặng của thời khắc đó lại thêm biết bao ký ức của miệng lưỡi, của thêu dệt, của đau đớn, của cô độc... Càng trưởng thành, con càng hiểu điều đã xảy ra với bố mẹ, với gia đình mình, với số phận mình và cả với ký ức của mình... Ngày một sâu, ngày một nặng!
Mọi người sẽ bảo, thôi đừng day dứt, đừng mang vác những quá khứ đau buồn ấy làm gì... Cố quên đi mà sống! (Con biết chắc như vậy !) Nhưng con không muốn quên. Con vẫn sống. Con vẫn nhớ. Con vẫn tiếc. Và con vẫn cần có bố! Không chỉ riêng con đâu. Nhiều người vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn yêu bố... Không chỉ có riêng con đâu... Con chắc chắn là như thế...!!!
Gửi bố, con mong bố đang đọc những dòng này trên cái stt điện thoại sáng đèn của con bây giờ... Con yêu bố! ( Chắc sẽ có người nghĩ con đang điên mất rồi…)
Nhà thơ Phan Huyền Thư