Hôm qua, trên một diễn đàn tôi có đọc bài viết tâm sự của một chị gái ở Hà Nội. Chị chia sẻ: “Em khổ tâm quá, mỗi lần em về ngoại đều phải xin phép hết mọi thành viên trong gia đình chồng. Sao gia đình anh lại đối xử với tôi như thế? Lần nào cũng thế nhưng hôm nay em mệt mỏi quá rồi. Em không muốn xin nữa, em cần nhìn lại cuộc hôn nhân này”.
Sau khi chị đăng đàn “cầu cứu”, hội chị em, đa số mọi người đều nhận định gia đình chồng như vậy là khắc nghiệt, đối xử không công bằng với con dâu. Tuy nhiên, "tiên trách kỷ hậu trách nhân".
Tôi nghĩ, sự việc tới nước này cũng do chị đã quá dễ dàng. Chị chấp nhận việc “xin phép” như một điều hiển nhiên. Bất kỳ nàng dâu nào cũng vậy để tránh những hệ luỵ về sau, cần lên tiếng khi bị “đàn áp”. Tôi nói "đàn áp" có vẻ hơi quá, nhưng tuyệt đối đừng dễ dàng chấp nhận. Mỗi nàng dâu nên có tiếng nói của mình. Dù được hay không, dù đúng hay sai… chúng ta vẫn phải lên tiếng.
Ngay từ lần đầu tiên, nàng dâu cần ngồi với gia đình chồng và đưa ra nguyên tắc. Nếu có thể cũng nên bàn với chồng về quan điểm sống của riêng mình. Mỗi bà mẹ chồng cũng từng là nàng dâu, chẳng nhẽ họ không thấu hiểu? Chỉ khi chúng ta im lặng, chúng ta chấp nhận bản thân mới vị “lép vế”. Chúng ta lên tiếng không có nghĩa là láo mà tôn trọng nguyên tắc sống của mình.
Con gái lấy chồng không có nghĩa là hết trách nhiệm với bố mẹ đẻ. Chúng ta sống cuộc đời mới không có nghĩa là phủi bỏ quá khứ. Việc về nhà bố mẹ đẻ hay biếu bố mẹ tiền là trách nhiệm, thể hiện sự biết ơn. Và những người chồng, các thành viên trong gia đình chồng cần hiểu điều đó.
Bởi vậy, đừng sợ hãi, hãy lên tiếng các nàng dâu nhé. Có như thế, chúng ta mới có sự tôn trọng, yêu thương thực sự trong gia đình.
* Bài viết theo quan điểm của tác giả