Trưa cháy. Cháy đến nhạt nhòa cả mắt kẻ xa quê đang lất phất liêu xiêu nghe câu quan họ xứ Bắc bỗng nhớ nhung mà mím chặt môi muốn chực òa khóc.
Chiều về. Chiều vừa chạm ngõ, chạm mắt, chạm môi. Chiều trôi qua con sông Hương xanh lơ màu lục bát buổi xưa người đàn bà miền Trung, tuổi đã trắng cả mái tóc chưa bao giờ đến trường đến lớp vẫn thuộc làu những làn điệu dân ca, khi đưa đò xuôi theo dòng nước.
Chiều về. Chiều chơi vơi, tôi ru câu hát của mẹ bằng lời thơ trong kí ức thuở đưa nôi. Tôi ru những cơn giông chiều, khi mặt trời vừa xuống núi. Mẹ tất tả ngược xuôi bữa chợ, bếp núc không giữ được lửa trong căn nhà mái tranh dột nát.
Giông đấy
Giông vội vàng lắm đấy. Trời lóe sáng hằn in những tia sét xé toang mây. Mẹ quê một mình tất tả hè này, lùa vội đám hạt vừa thu hoạch đang phơi, nước mắt rơi vì nhớ: “Thuở xưa còn có bố kéo chung một tấm chân tình chưa trọn một đời đã ra đi rất vội”.
Giông ơi. Tôi thương mẹ tôi. Tôi thương quê nghèo một nắng hai sương mỗi ngày từ sáng đến tối ngoài đồng, lưng còng còm cõi.
Giông ơi, tôi thương mẹ tôi. Tôi thương người đàn bà phố núi một đời lầm lũi, khóc thầm vì cửa nhà quạnh quẽ. Con gái ơi, bướng bỉnh chân trần rời bến bờ nơi đã lớn lên để đến một chân trời khác tìm kiếm chi thêm những ước vọng cho riêng mình. Mẹ chờ đã lâu. Mẹ nhớ đã lâu. Mẹ thương đã lâu. Mẹ mờ cả mắt…
Giông đấy
Đùng đoàng rồi tắt. Nắng hắt qua ô cửa kính. Nắng vàng ruộm len vào mắt. Nắng chập chờn khi mưa rào chưa kịp dứt cơn đã hồng hào trên đôi má của những cô gái vừa kịp bước chân vào hàng hiên nọ. Nắng tất tả, nắng đổ mồ hôi trên làn da nâu xạm của bác xích lô hay xe thồ vội vã giữa đường phố.
Giông đi qua. Người nhớ giông. Người nhìn về phía núi non để ngóng trông. Người quay đầu về phía đồng bằng để khóc thầm.
Giông đi qua, chỉ là một cơn giông mùa hè, chỉ là cơn giông của đất trời, sao lại đong đầy nhiều lắm những nỗi nhớ khôn nguôi…
Blog Chíp Trần