Tết vui là thế! Hạnh phúc là thế! Nhưng với tôi, tuổi thơ luôn mong có được cái Tết trọn vẹn cùng với gia đình. Sở dĩ, tôi mong ước những điều đó là bởi so với bạn bè trang lứa tôi thiếu một chút gì đó, kém may mắn về hoàn cảnh gia đình.
Có lẽ, cũng vì hoàn cảnh khó khăn, nên tuổi thơ của tôi là một chuỗi ngày buồn. Cha, mẹ và các em của tôi phải tha hương cầu thực nơi xứ người, còn tôi được sống với bà nội. Do xa cách về địa lý, một phần vì kinh tế khó khăn mà tôi đã phải đón những cái Tết sum vầy trong trí tưởng tượng của một đứa trẻ.
Trong trí nhớ của một đứa trẻ ngây thơ ngày ấy, tôi lại luôn luôn ghét Tết, ghét vì không có tấm áo mới, gói bánh chưng,... được đi chơi chợ ngày 30 Tết với bố mẹ. Điều mong muốn lúc đó của tôi chính là một cái Tết trọn vẹn!
Còn nhớ, ngày mùng 1 Tết năm đó, tôi cầm trên tay chiếc lì xì do chính tay bà nội mừng tuổi, oà khóc trong sự cô đơn vì nhớ Cha, mẹ, gia đình. Bà nội ôm đưa vội đôi bàn tay gầy guộc ra ôm tôi vào lòng rồi hai bà cháu cùng khóc.
Tôi nói với Nội: “Con muốn Cha – mẹ, con ghét Tết”.
Khi hai bà cháu đang khóc thì bất ngờ nghe thấy tiếng xe “èn tằng, tằng, tằng...” của chiếc Simson từ đầu ngõ đi vào nhà mỗi lúc một to hơn. Tôi quay mặt ra nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của một người phụ nữ và một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe. Nhận ra đây là cha mẹ tôi hô to trong hạnh phúc “Cha – mẹ”...
Đây cũng là kỷ niệm thơ ấu in đậm trong trí nhớ tôi không bao giờ quên, khi được gặp lại bố mẹ sau nhiều năm xa cách đúng ngày mùng 1 đầu năm mới!. Đối với tôi, Tết Nguyên đán là một điều mà tôi ghét nhất, nhưng kể từ cái ngày mùng 1 Tết ấy tôi lại thay đổi cái suy nghĩ con nít ấy bằng niềm hạnh phúc, bởi được đón trọn vẹn cái Tết đoàn viên...
Hiếu An