Nhóm nghiên cứu từ Khoa Sinh vật và sinh học tiến hóa và Bảo tàng Động vật học so sánh thuộc Đại học Harvard (Mỹ) đã sử dụng các mô hình đối chiếu giữa lịch sử tiến hóa của các loài trên Trái Đất và diễn tiến khí hậu qua từng thời kỳ, từ đó đưa đến giả thuyết nói trên.
Bài công bố trên tạp chí Science Advances khẳng định những cá thể đầu tiên của dòng họ khủng long đã ra đời từ một chuỗi hiện tượng mà chúng ta ngày nay nghe nhắc đến hàng ngày: Biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu.
Tờ SciTech Daily cho hay, các nhà khoa học đã xoáy vào cuộc khủng hoảng khí hậu Permi-Trias, xảy ra từ giữa kỷ Permi (Nhị Điệp) cho đến giữa kỷ Trias (Tam Điệp), tức khoảng thời gian 265-230 triệu năm về trước.
Những sự thay đổi khí hậu này đã gây ra 2 vụ tuyệt chủng hàng loạt lớn nhất trong lịch sử sự sống vào cuối kỷ Permi, lần đầu tiên vào 261 triệu năm trước và lần khác vào 252 triệu năm trước, loại bỏ 86% sinh vật trên toàn thế giới tồn tại vào giữa kỷ Nhị Điệp.
Có một mối liên quan xuất hiện: Kỷ Tam Điệp được biết đến là kỷ đầu tiên "hoài thai" nên dòng họ khủng long, sau này phát triển thành nhiều loài khủng long trên mặt đất, phiên bản "khủng long bay" - tức dực long - trên bầu trời, những thương long, ngư long ngự trị dưới đại dương.
Nhóm nghiên cứu khẳng định, chính sự kiện Permi-Trias tưởng chừng chết chóc đã kích hoạt các sinh vật này ra đời. Hay nói cụ thể hơn là cả một giai đoạn trước và sau thời kỳ này, tạo thành 60 triệu năm liên tiếp biến đổi khí hậu do nóng lên toàn cầu bủa vây Trái đất.
Sự tăng lên của nhiệt độ toàn cầu đã được hé lộ trong hồ sơ địa chất, kèm với những biến đổi thú vị trong hồ sơ hóa thạch, vì dường như phản ứng tiến hóa của bò sát cực kỳ nhạy cảm với khí hậu. Tỉ lệ thay đổi giải phẫu thích nghi bắt đầu tăng ngay từ đầu kỷ Nhị Điệp (khoảng 294 triệu năm trước), cùng lúc với sự khởi đầu của chuỗi biến đổi khí hậu.
Từ 261-235 triệu năm trước, sự nóng lên toàn cầu gia tăng cực mạnh từ vụ phun trào núi lửa lớn, tạo thành thời kỳ nóng nhất trong lịch sử Trái Đất và cũng là thời kỳ tiến hóa mạnh mẽ nhất của loài bò sát. Từ đó, bò sát của kỷ Nhị Điệp bắt đầu được thay thế bằng thế giới bò sát kỷ Tam Điệp, với nhiều loài đa dạng, trong đó có dòng họ khủng long đã tồn tại mạnh mẽ suốt các kỷ Jura, Phấn Trắng về sau, cho đến khi bị một tiểu hành tinh xóa sổ.
Khi những bò sát lớn ra đời, chúng tiếp tục phản ứng với biến đổi khí hậu bằng cách di cư đến các vùng ôn đới hay xâm nhập vào thế giới thủy sinh để dễ sống hơn. Cũng nhờ đó, dòng họ quái vật này ngày một hùng mạnh, phân bổ khắp thế giới.
Những phát hiện này được đánh giá là rất có ý nghĩa khi ngày nay nhiệt độ toàn cầu đang tiếp tục tăng. Một số loài động vật đã bắt đầu thay đổi hình dạng để đối phó với những biến đổi khắc nghiệt liên quan đến thời tiết.
Theo đó, trong một nghiên cứu được công bố vào năm 2021, các nhà khoa học tại Đại học Deakin (Australia) phát hiện thêm một phương pháp mà các loài động vật dùng để thích nghi với biến đổi khí hậu, đó là sự gia tăng kích thước tai, đuôi, mỏ và các phần phụ khác của chúng.
Các nhà khoa học đã phát hiện sự thay đổi hình dạng được thể hiện rõ ràng nhất ở các loài chim, cụ thể là sự gia tăng kích thước mỏ. Đối với một số loài vẹt sống tại Australia, các nghiên cứu cho thấy kích thước mỏ của vẹt lưng đỏ và vẹt mào Cockatoo đã tăng từ 4% đến 10% kể từ năm 1871.
Các phần phụ của động vật có vú cũng ngày càng tăng về kích thước. Chẳng hạn, chiều dài đuôi và chân của những con chuột chù sống ở Alaska (Mỹ) tăng lên đáng kể từ năm 1950 đến nay. Cũng trong khoảng thời gian này, kích thước cánh của loài dơi Hipposideros armiger đã tăng lên khoảng 1,64%.
Nhóm nghiên cứu cũng đưa ra một số dự đoán về những loài động vật có nhiều khả năng thay đổi kích thước phần phụ nhất để phản ứng với nhiệt độ tăng, gồm: Chim sáo đá, chim sẻ hót, một loạt các loài chim biển và động vật có vú nhỏ, chẳng hạn như thú có túi Opossum ở khu vực Nam Mỹ.
Nghiên cứu này cho thấy một số loài động vật đang thích nghi với biến đổi khí hậu, nhiều loài khác thì không. Vì vậy, cách tốt nhất để con người bảo vệ các loài trong tương lai là giảm đáng kể lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu càng nhiều càng tốt.
Minh Hoa (t/h theo Người Lao Động, Hà Nội mới)