Đen: Chả biết tin vào đâu nữa. Động từ “chạy” có mặt quá nhiều nơi. Hoang mang ông ạ.
Đá: Lại ấm ức vụ Trịnh Thị Huyền, nguyên kiểm sát viên VKSND TP.Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) nhận tiền để giảm nhẹ cho bị can chứ gì?
Đen: Hết luật sư lừa thân chủ, đến kiểm sát viên cũng “chạy”, dân chúng tôi chỉ còn nước khóc thôi.
Đá: Bị bắt quả tang đang nhận tiền của người nhà bị can. Đã bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ rồi.
Đen: Bà này nhận 17 triệu “chạy” cho bị can Việt đang bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sao đánh mất mình vì số tiền ấy nhỉ.
Đá: Còn bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Nhục nào bằng.
Đen: Trước phong thanh gì cũng phải “chạy”. Từ biên chế, xin học, hợp đồng việc làm, dự án, chả biết thực hư thế nào.
Đá: Giờ vấn nạn ấy đã lắng xuống, lời đồn cũng bớt. Những người tử tế mừng vì công lý, bình đẳng, trung thực được ghi nhận và thực thi.
Đen: Cũng có ý kiến cho rằng, ông thử không chạy xem có được việc không đấy.
Đá: Lĩnh vực nào, thời nào cũng có chuyện này nọ. Nhưng thực tế đến cơ quan công quyền, tôi thấy đã thay đổi thực sự. Đúng nghĩa là phục vụ dân.
Đen: Nhưng kiểm sát viên “chạy án” thì công lý ở đâu?
Đá: Xã hội trăm vạn loại người, tốt có, xấu có. Bà Huyền cũng chỉ là chuyện “con sâu làm rầu nồi canh”.
Đen: Vẫn biết cuộc sống không tránh được tiêu cực. Nhưng bà này ở vị trí ấy, chắc từng tham gia nhiều vụ án, góp phần cầm cân nảy mực, định đúng người đúng tội. Vậy mà…
Đá: Lại tiếc cho danh dự một đời người chứ gì?
Đen: Tội đến đâu, xử đến đó. Chỉ vì chút tiền, cán bộ mẫu mực bỗng thành bị can!
Đ.Đ